Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я......
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:29
Nghĩa gì với em tên tuổi của tôi
Nó sẽ chết như tiếng gào buồn bã
Như sóng đập hoài bến bờ xa xôi
Như âm đêm trong rừng xa lạ.
Và trong lưu bút viết đề cho ai
Nó đọng lại như là vết chết
Như dòng khắc trên tấm quan tài
Bằng ngôn ngữ lạ xa không biết.
Nghĩa gì tên tôi đã lãng quên rồi
Trong làn sóng trẻ trung, nổi loạn
Nó chẳng thể mang tới em tôi
Những hoài niệm trắng trong, sán lạn.
Nhưng một ngày buồn bã, âm thầm
Trong nhung nhớ lời em bất chợt
Em hãy nhớ đến người xa xăm
Em hãy gọi tên tôi thảng thốt...
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 25/06/2023 15:18
Tên anh giờ còn gì lại trong em?
Nó sẽ chết như âm thanh buồn bã
Con sóng vỗ về nơi tít tắp bờ xa,
Như tiếng đêm giữa ngàn sâu tắt lịm.
Dòng tên anh trên trang kia lưu niệm
Để lại vết hằn mang chết chóc, tựa như
Trên bia mộ ai khắc ghi dòng chữ,
Ngôn ngữ lạ kỳ khó hiểu làm sao.
Tên của anh? Em quên lãng từ lâu
Bởi sục sôi những niềm xao xuyến mới,
Chẳng thể gợi tâm hồn em cho nổi
Những hoài niệm xưa trong sáng dịu dàng.
Nếu một ngày em buồn đau u uất,
Hãy lặng thầm khao khát gọi tên anh,
Em hãy nói: em còn trong ký ức,
Bóng hình em vẫn sống giữa tim anh…
Gửi bởi Thanh Nhan ngày 12/09/2023 14:00
Em chỉ nghe tên tôi nhẹ thoáng qua
Lặng như tiếng con sóng vỗ bờ xa
Chỉ là tiếng trầm buồn sâu thăm thẳm
Sẽ chết trong đâu đó cõi đại ngàn.
Ngày nào đó em sẽ thấy tên tôi
Trên tờ giấy tưởng niệm cũ rách sờn
Với nét chữ không hồn trên bia mộ
Bằng đâu đó một thứ tiếng xa xôi.
Chẳng nghĩa lí gì trong cái tên tôi
Ngoài rối loạn và đau đớn không thôi
Chẳng thể gợi cho em niềm vui nữa
Những yêu thương đầy trong sáng bồi hồi.
Nhưng một ngày trong đời em có buồn
Gọi tên tôi, im lặng khẽ khàng thôi
Nói về tôi, về cả những kỉ niệm
Có trái tim nơi em mãi thuộc về.
Gửi bởi Vũ Trí Viễn_ Ninh Bình ngày 27/12/2023 17:19
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 27/12/2023 22:02
Với nàng, tên tôi có là chi?
Nó sẽ mất đi như một tạp âm buồn chán.
Như con sóng trôi về phía biển xa vô hạn,
Hay tiếng đêm lạc vào nơi râm rạp của đại ngàn.
Nó chỉ còn ghi trên cuốn lưu bút nhỏ chưa sang trang
Gần như bị bỏ quên hoàn toàn, như đã mất.
Như lời văn ghi trên mộ người đã khuất,
Bằng một thứ tiếng không quen…
Tên của tôi ư? Từ lâu đã bị lãng quên,
Bởi những con sóng mới còn có thêm sự mãnh liệt.
Tâm hồn em giờ đâu còn dành cho tôi tình thân thiết,
Hay những ký ức xưa về trong trắng, dịu dàng.
Nhưng nếu có một ngày nàng cảm thấy bất an,
Hãy thốt lên nỗi nhớ chàng em nhé.
Cứ gọi tên anh khe khẽ
Em sẽ có một thế giới chân thành với nhẽ có anh!
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]