Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать,
И неизбежную разлуку
В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней.
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.
Làm chi ấp ủ (nuôi dưỡng) nỗi chán truờng sớm
Bởi (do) điềm gở,
Và cảnh ly biệt không tránh khỏi
Lại đợi chờ trong nỗi buồn khắc khoải (dồn nén)?
Thế rồi ngày đau khổ đã cận kề!
Một mình, trong tĩnh lặng của những cánh đồng trống trải,
Bạn sẽ gợi lại những ký ức (hoài niệm)
Của những ngày mà bạn đã đánh mất.
Khi đó do cám cảnh sự lưu đầy và mồ chôn (chết chóc),
Cảm thấy bị bất hạnh , bạn sẽ sẵn sàng
Mua lấy dù một lời của người con gái thân thương,
Dù một tiếng khẽ khàng của những bước chân em.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bangbh ngày 23/01/2013 08:39
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 23/01/2013 10:21
Làm chi sớm phải chán chuờng
Chỉ do điềm gở vấn vương cõi đời,
Tránh đâu ly biệt người ơi
Mà sao khắc khoải khôn nguôi đợi chờ?
Thế là ngày khổ gần thôi !
Một mình, đồng trống giữa trời thinh không,
Tự gợi ký ức nỗi lòng
Mà bạn đánh mất suốt trong tháng ngày.
Khi mà mồ ám, lưu đầy,
Bất hạnh, bạn chẳng mảy may chần chờ
Mua lấy dù một lời tơ
của người con gái tôn thờ thân thương,
Dù là một tiếng khiêm nhường
bước chân em lướt trên đường cùng ta.
Gửi bởi Ennoxe ngày 20/04/2017 18:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 22/04/2017 13:27
Sao mà phải sớm chán chường
Ấp ôm xấu gở đời thường bi ca
Những chia li với cách xa
Âu lo chờ đợi hoạ ta, hoạ người?
Thế nên đau khổ gần thôi!
Cô đơn đồng trống dưới trời lặng câm
Nhớ dai kỉ niệm âm thầm
Tháng ngày qua, mất mát nằm trong tim
Nên chăng tống hết ưu phiền
Mộ bia, bất hạnh, nỗi niềm phân ưu…
Mua về nụ cười diễm kiều
Tiếng chân bước nhẹ chiều chiều bên ta.