Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Minh Tran vào 25/05/2020 00:09
He спрашивай, зачем унылой думой
Среди забав я часто омрачен,
Зачем на все подъемлю взор угрюмый,
Зачем не мил мне сладкой жизни сон;
Не спрашивай, зачем душой остылой
Я разлюбил веселую любовь
И никого не называю милой —
Кто раз любил, уж не полюбит вновь;
Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Em đừng hỏi vì sao tôi ưu tư
Giữa quan khách tôi u sầu, rầu rĩ
Sao ánh mắt chán chường, ủ rũ
Không mến yêu đời tươi đẹp màu hồng
Em đừng hỏi sao lạnh lẽo tâm hồn
Không yêu nữa tình thiết tha, vui vẻ
Không gọi ai “Em thân thương, yêu quý”
Vì ai đã trót yêu rồi, không yêu lại nữa đâu.
Ai đã biết hạnh phúc rồi, không hạnh phúc về sau
Niềm vui sướng đổ vào ta trong khoảnh khắc:
Vốn đầy tràn thanh xuân, đam mê say đắm
Nay chỉ còn nỗi buồn ảm đạm trong tôi…
Đừng hỏi sao tôi sầu thảm
Khi cuộc vui còn chưa tàn
Sao nhìn sự đời u ám
Sao không trọn giấc mộng êm
Đừng hỏi sao tôi ghẻ lạnh
Dứt bỏ ái tình dễ dàng
Ôi, biết gọi ai bạn gái
Sau mối tình đầu dở dang?
Hạnh phúc qua rồi, qua mãi
Niềm vui ngắn chẳng tày gang:
Tuổi trẻ, đắm say - dĩ vãng
Chỉ còn nỗi buồn mênh mang...