Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 25/11/2022 05:15
Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Всё в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/11/2022 05:15
Chàng nằm đó, im lìm, trông là lạ,
Trán in rõ cuộc đời này mệt quá.
Ngực bị xuyên đạn bắn thủng, lộ vết thương;
Máu chảy ra như hơi khói bốc lên.
Chỉ cách đó ít giây trái tim chàng còn đập,
Đầy hy vọng, tình yêu và thù hận,
Cuộc sống còn sôi sục, máu nóng cuồn cuộn trôi:
Giờ đây như ngôi nhà vắng, bặt tiếng người,
Tất mọi thứ trong chàng im lìm, tăm tối;
Mọi vật được phủ che đi kín lối.
Cửa khép rồi, cánh cửa sổ im lìm
Dấu niêm phong gắn khắp cùng lặng im.
Cửa bịt chặt, chủ nhà đi vắng hết.
Có trời biết, đi đâu. Sạch bong không dấu vết.