Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 10/03/2007 16:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/03/2007 12:35
В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветет; взываешь - нет ответа.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 10/03/2007 16:33
Giữa vườn xuân bóng đêm tĩnh mịch,
Con họa mi thánh thót bên nhành hồng
Nhưng đoá hồng kia chẳng chút động lòng
Mà lặng lẽ đung đưa rồi thiếp giấc,
Bản tình ca vẫn du dương réo rắt.
Vì sắc đẹp lạnh lùng ngươi hát làm chi?
Hỡi, thi nhân, hãy mau tỉnh dậy đi!
Uổng công thôi, ngươi nhìn thấy đấy
Nó mơm mởn sắc hương lộng lẫy
Nhưng chẳng chút gì xúc động cảm rung;
Nó làm ngơ chẳng đáp lại tiếng lòng.
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:19
Vườn im ắng mùa xuân đêm tối
Hoạ mi đông hót với hoa hông
Nhưng hoa nào chút động lòng
Bản tình ca hát mơ mòng lao xao.
Cái đẹp lạnh lẽ nào ca xướng
Nhà thơ ơi, người hướng tới chi?
Không nghe hoa chẳng thấy gì
Nhìn kìa hoa nở, gọi thì hoa im.
Trong vườn xuân lặng yên, màn đêm tối thẫm,
Bên đoá hồng, hoạ mi Phương Đông hót say sưa.
Nhưng đoá hồng tươi xinh không hề cảm xúc,
Dưới tiếng hót si tình hồng thiếp ngủ, đung đưa.
Anh cũng thế, hát cho nhan sắc ai lạnh lẽo?
Tỉnh laị đi, mơ gì vậy, hỡi nhà thơ!
Nàng không nghe, không cảm hồn thi sỹ.
Nhìn thì – nàng tươi thắm, gọi thì – nàng thờ ơ.