Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/02/2007 09:15
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил;
Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до черного дня.
Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;
“С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя.”
Я дал ему злата и проклял его
И верного позвал раба моего.
Мы вышли; я мчался на быстром коне.
И кроткая жалость молчала во мне.
Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...
В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел....
Прервать поцелуя злодей не успел.
Безглавое тело я долго топтал,
И молча на деву, бледнея, взирал.
Я помню моленья.... текущую кровь....
Погибла гречанка, погибла любовь!
С главы ее мертвой сняв черную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
С тех пор не цалую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.
Гляжу, как безумный, на черную шаль
И хладную душу терзает печаль.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong ngày 31/08/2006 11:21
Lòng đau xé, tưởng như điên như dại
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san
Ngày tôi còn trai trẻ sống lang thang
Yêu nồng thắm một cô nàng Hy Lạp
Cô gái đẹp cũng yêu tôi thắm thiết
Nhưng không lâu tôi gặp vận rủi ro...
Một lần kia họp bè bạn gần xa
Tên Do Thái ở đâu cũng mò đến
“Ngài cũng bạn ở đây vui chè chén
(Nó rỉ tai) con Hy Lạp phản rồi!”
Tôi thưởng tiền rồi tống hắn đi ngay
Và cho gọi tên người nhà tin cẩn
Trên mình ngựa chúng tôi lao phóng thẳng
Nỗi thương đau thầm nén lặng trong lòng
Tôi run lên, đôi mắt bỗng tối sầm...
Khi thoáng thấy bóng nhà quân phản phúc
Chốn phòng riêng một mình tôi lẻn bước...
Thằng Acmen ôm con bé đang hôn
Lòng sôi lên, loảng xoảng vút đường gươm...
Quân khốn kiếp... chiếc hôn còn chưa dứt...
Tôi di chân lên xác không đầu tóc
Tái mặt đi lặng lẽ đứng nhìn nàng
Nhớ lời van và... máu lại chảy tràn...
Cô gái chết và ái tình rũ chết!
Tháo chiếc khăn của nàng trên mái tóc
Tôi hằm hằm lau máu đẫm trên gươm
Khi bóng chiều mờ mịt nặng nề buông
Sai đầy tớ ra Đanai vứt xác
Từ ngày đó không còn hôn mắt đẹp
Không còn chờ những buổi tối hân hoan
Lòng đau xé, tưởng như điên như dại
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:20
Tôi nhìn ngây dại tắm khăn đen
Và nỗi buồn choán ngợp tâm hồn.
Thuở ấy tin người và trẻ tuổi
Nàng Hy Lạp tôi yêu đắm đuối.
Cô ả xinh biết chiều chuộng tôi
Đến một ngày hoạ ập đến rồi.
Hôm ây, tiệc tùng mời khách khứa
Tên Do Thái bước vào nói nhỏ:
“Khi ông đang còn mải tiệc tùng
Thì ả ấy đã phản bội ông”.
Tôi cho hắn tiền và nguyền rủa
Gọi đứa nô tỳ trung thành với chủ.
Cả hai lên ngựa và phi nhanh
Lòng căm giận sôi sục trong mình.
Chẳng mấy chốc đến nhà cô ả
Mắt tối sầm trước điều dối trá.
Gian phòng sâu lao tới một mình
Tên Ác-mê-ni ôm ấp nhân tình.
Dao vung lên chất chứa căm hờn
Tên ác nhân chưa dứt nụ hôn.
Cái thân không đầu một hồi dẫm đạp
Mắt căm hờn nhìn kẻ tình bội bạc.
Ả cầu xin, nhưng máu tuôn trào
Ả chết rồi, chết cả tình yêu.
Tôi lột khăn đen trên đầu ả
Lặng lau máu trên dao sáng loá.
Đứa nô lệ chờ lúc nửa đêm
Dòng Đu-nai ném xác thật êm.
Tôi không hôn mắt bồ câu từ đó
Không còn biết những đêm vui thú.
Tôi nhìn ngây dại tấm khăn đen
Và nỗi buồn bỗng lại dâng lên.
Gửi bởi Minh Tran ngày 23/05/2020 18:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2020 16:41
Nhìn khăn san mà nỗi lòng tê tái
Hồn giá băng, tim điên dại đau buồn.
Thuở đương trai đầy nhẹ dạ, cả tin
Tôi say đắm yêu thương nàng Hy lạp.
Và người đẹp cũng thiết tha âu yếm.
Sau đó ít lâu là ngày đen tối đời tôi.
Một ngày nọ đang mở tiệc vui chơi
Gã Do thái đáng khinh tìm tới.
Hắn thì thào: “Ngài linh đình tụ hội
Chính lúc này đây con Hy lạp ngoại tình”
Tôi thưởng vàng rồi mời gã đi nhanh
Và cho gọi người gia nhân trung tín.
Phi nước đại ngựa chúng tôi lao đến
Nín lặng trong tim chút thương hại cho nàng.
Vừa từ xa thấy bậc cửa thân quen
Mắt tối sầm, người không còn sinh lực.
Một mình tôi nhằm khuê phòng tiến bước
Gã Armeny đang âu yếm ôm hôn.
Không dằn lòng, tôi dứt khoát vung gươm
Nụ hôn tên gian phu chưa kịp dứt.
Trên xác không đầu tôi di chân một lúc,
Mặt tái xanh, lặng lẽ nhìn nàng.
Máu đã trào sau những tiếng van lơn…
Nàng Hy lạp lìa đời, tình yêu đã chết.
Tay nhẹ gỡ chiếc khăn san oan nghiệt,
Và lầm lì lau máu đẫm trên gươm.
Chờ đêm về màn tăm tối nặng buông
Sai gia nhân ra Đunai vứt xác.
Kể từ đó không còn đêm hoan lạc,
Không còn hôn đôi mắt đẹp mơ màng.
Nhìn khăn san mà tê tái, thê lương
Hồn giá băng, tim đau buồn điên dại.