Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2008 07:37
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2008 07:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/06/2008 14:15
Hồn tôi dằn vặt khát khao
Tôi đi thơ thẩn lạc vào sa nguyên
Đồng u tối bỗng bừng lên
Thiên thần sáu cánh hiện trên ngả đường
Ngón tay như mộng nhẹ nhàng
Thiên thần động đến bàng hoàng mắt tôi
Mắt tôi bỗng mở rạng ngời
như mắt phượng hoàng soi mấy trùng
Tay tôi vừa chạm tay thần
Bỗng đầy muôn tiếng vang ngân dạt dào
Tôi bỗng hiểu cả trời cao
Hiểu tiên bay bổng ngạt ngào trên non
Hiểu loài thuỷ quái chui luồn
Hiểu công dưới đất cây non nảy chồi
Thiên thần nghiêng xuống hồn tôi
Dứt quăng cái lưỡi lắm lời thị phi
Lưỡi nhiều tội lỗi vứt đi
Giữa đôi môi lạnh tái tê, đặt vào
Tay đang bê bết máu đào
Lưỡi hiền của rắn dồi dào trí khôn
Một gươm thần lại bửa luôn
Ngưc tôi, rút trái tim còn rảy run
Và trong cái ngực chưa hàn
Nhét liền một cục lửa đang cháy hồng
Giữa nơi sa mạc mênh mông
Tôi nằm như cái thây không biết gì
Bỗng trời gọi phán: " Dậy đi!
Hãy nghe! hỡi bậc tiên tri, hãy nhìn!
Năm châu bốn bể đi liền
Mà đem lời nói đốt tim muôn người!"
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:27
Cơn khát tinh thần mệt mỏi
Tôi giữa đồng hoang tăm tối
Thiên thần sáu cánh hiện ra
Đợi tôi ngay tại ngã ba
Như mơ nhẹ nhàng vỗ cánh
Quệt vào đuôi mắt của tôi
Và mắt nhắm lại tức thời
Như chú đại bàng sợ hãi
Khi chạm vào cả đôi tai
Ầm ầm tiếng động ra ngoài
Tôi thấy đất trời xáo động
Đại bàng cất cánh tung bay
Tầu đi giữa lòng biển cả
Xa xôi miền quê băng giá,
Và khi thần chạm đôi môi
Giật ngay lưỡi tôi tội lỗi
Ranh ma lại thích hội hè
Và đặt lưỡi loài rắn độc
Vào trong cóng lạnh miệng tôi
Với lợi vẫn còn rỏ máu
Gươm người xé toạc ngực tôi
Bứt ra trái tim run rẩy
Như than tim liền bùng cháy
Xoáy vào lồng ngực hố sâu
Tôi nằm bất động đớn đau
Tấm thân giữa nơi đồng vắng
Rồi thần ngó xuống mặt tôi
“Dậy đi, nhà tiên tri ơi!
Hãy làm cho ta ý nguyện
Đi qua núi non sông biển
Ngôn từ đốt cháy lòng người”.
Gửi bởi Minh Tran ngày 23/05/2020 18:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2020 16:40
Mệt rã rời bởi cơn khát tâm linh,
Trên đồng vắng một mình tôi lê bước.
Bỗng từ đâu hiện ra phía trước
Một Sê-ra-phim sáu cánh trên đường.
Ngón tay Ngài vung thanh thoát, nhẹ nhàng
Tựa trong mơ, nhằm mắt tôi điểm tới
Con ngươi tôi mở ra bối rối
Như mắt chim ưng muôn nỗi hãi hùng.
Nhằm tai tôi Ngài điểm tiếp ung dung
Liền tràn đầy tai ồn ào, vang động
Tôi nghe được tiếng thiên đường vang vọng,
Tiếng vù vù thiên sứ lượn trước sau,
Tiếng thuỷ quái quằn quại đáy biển sâu,
Tiếng xào xạc non cao muôn thực vật.
Và tay Ngài điểm lưỡi tôi ngây ngất,
Rứt phăng đi chiếc lưỡi tội đồ
Lưỡi điêu toa, dối trá, ngây ngô,
Rồi cầm lấy khôn ngoan lưỡi rắn
Nhét miệng tôi đang lịm đi đau đớn
Tay hữu Ngài máu đỏ ướt loang.
Ngực tôi Ngài dùng kiếm rạch tan hoang
Và rút ra trái tim run rẩy.
Rồi cầm viên than hồng bỏng cháy
Nhét vào trong lỗ thủng ngực tôi.
Đồng vắng tang thương, tôi như đã chết rồi.
Và tiếng Chúa phán cùng tôi rành rõ:
Hỡi tiên tri, hãy đứng dậy, bước đi, đừng sợ
Hãy làm thành ý nguyện của ta
Đi khắp năm châu, bốn biển gần xa
Đốt lòng muôn dân bằng ngôn từ rực lửa”.