Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мучение сердец:
Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
Стократ блажен, кто в юности прелестной
Сей быстрый миг поймает на лету;
Кто к радостям и неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту!
Но кто любви не жертвовал собою?
Вы, чувствами свободные певцы!
Пред милыми смирялись вы душою,
Вы пели страсть — и гордою рукою
Красавицам несли свои венцы.
Слепой Амур, жестокий и пристрастный,
Вам терния и мирты раздавал;
С пермесскими царицами согласный,
Иным из вас на радость указал;
Других навек печалями связал
И в дар послал огонь любви несчастной.
Наследники Тибулла и Парни!
Вы знаете бесценной жизни сладость;
Как утра луч, сияют ваши дни.
Певцы любви! младую пойте радость,
Склонив уста к пылающим устам,
В объятиях любовниц умирайте;
Стихи любви тихонько воздыхайте!..
Завидовать уже не смею вам.
Певцы любви! вы ведали печали,
И ваши дни по терниям текли;
Вы свой конец с волненьем призывали;
Пришел конец, и в жизненной дали
Не зрели вы минутную забаву;
Но, не нашед блаженства ваших дней,
Вы встретили по крайней мере славу,
И мукою бессмертны вы своей!
Не тот удел судьбою мне назначен:
Под сумрачным навесом облаков,
В глуши долин, в печальной тьме лесов,
Один, один брожу уныл и мрачен.
В вечерний час над озером седым
В тоске, слезах нередко я стенаю;
Но ропот волн стенаниям моим
И шум дубрав в ответ лишь я внимаю.
Прервется ли души холодный сон,
Поэзии зажжется ль упоенье,—
Родится жар, и тихо стынет он:
Бесплодное проходит вдохновенье.
Пускай она прославится другим,
Один люблю,— он любит и любим!..
Люблю, люблю!.. но к ней уж не коснется
Страдальца глас; она не улыбнется
Его стихам небрежным и простым.
К чему мне петь? под кленом полевым
Оставил я пустынному зефиру
Уж навсегда покинутую лиру,
И слабый дар как легкий скрылся дым.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyen Ha ngày 01/07/2014 17:48
Có 1 người thích
Chỉ tình yêu – vui cho đời giá lạnh
Chỉ tình yêu – đau cho những con tim:
Tình tặng người vui một thoáng mong manh
Mà cay đắng biết đâu là đoạn kết.
Ai trong sướng vui, thời thanh xuân rực rỡ
Thoáng vui kia bắt được giữa đường bay
Ai hân hoan trong đắm say hoan lạc
Chinh phục hồng nhan cả thẹn thơ ngây!
Nhưng có ai vì tình không day dứt?
Này các ca sĩ tự do bằng cảm xúc!
Trước người đẹp cả thâm tâm qui phục,
Hát khúc mê tình – và kiêu hãnh đưa tay
Dâng tặng nàng vương miện cuộc đời này.
Cupid đui mù, độc ác và thiên kiến
Mang cho anh gai nhọn lẫn hoa tươi,
Cùng nữ thần Thi ca giao ước
Niềm vui sướng kia ban phát một đôi người;
Ngài đem nỗi buồn buộc ràng dăm kẻ khác,
Rồi tặng chút lửa tình không mãn ý mong manh.
Hỡi những người theo gót các nhà thơ!
Anh biết lắm vị ngọt ngào cuộc sống;
Như ánh bình minh, rọi năm dài tháng rộng.
Người xướng ca tình yêu! Hãy ca ngợi niềm vui,
Nóng rực bờ môi nghiêng xuống những bờ môi,
Trong vòng tay ôm cứ xuôi tay nhắm mắt;
Câu tình thơ cứ nỉ non khoan nhặt!
Tôi với người nào có thể ghen tuông.
Người xướng ca tình yêu! Anh thấu hiểu nỗi buồn,
Và năm tháng đời anh trôi trên gai nhọn;
Kết cục của mình xốn xang mời gọi;
Kết cục kia rồi, trong cuộc sống xa xôi
Anh chẳng thấy trò vui thoáng chốc qua rồi;
Không, dẫu hoan lạc đời này không tìm thấy
Ít ra thì anh gặp đấy quang vinh,
Anh bất tử cùng nỗi đau khổ của mình!
Vận mệnh này số phận chẳng cho tôi:
Dưới những đám mây âm u ảm đạm,
Ở giữa thung hoang, nơi rừng đêm sầu thảm,
Tôi lẻ loi rầu rĩ bước chân buồn.
Sương xám bờ hồ những buổi chiều buông
Trong khổ đau tôi thường rơi nước mắt
Nhưng tôi chỉ nghe, đáp lời tôi than khóc
Tiếng sóng lao xao và tiếng vọng rừng sồi.
Giấc mộng lạnh lùng có dứt giữa hồn tôi,
Có thắp sáng vần thơ niềm đam mê hoan hỉ,-
Bầu nhiệt huyết sinh sôi, rồi lụi tàn lặng lẽ:
Nguồn cảm hứng không thành rồi cũng sẽ trôi đi.
Hãy để tình yêu cho người khác tôn vinh,
Người ấy yêu và được yêu mãi mãi!..
Tôi yêu tôi yêu!.. nhưng tiếng tôi khổ ải
Chẳng động lòng nàng; nàng chẳng hé môi xinh
Cười với vần thơ đơn sơ viết cho mình.
Hát nữa làm chi? dưới gốc phong đồng trống
Tôi để lại cây đàn mãi mãi bị bỏ rơi
Cho làn gió nhẹ nhàng hoang vắng,
Và chút tài hèn như khói vẩn rồi thôi.
Câu Не тот удел судьбою мне назначен:
Dịch thành
Vận mệnh này số phận chẳng cho tôi: sẽ dẫn đến hiểu sai nội dung thơ. Dịch như thế đoạn sau sẽ hiểu là định mệnh không cho tác giả số phận như đoạn đó mô tả, mà đúng ra đó là để mô tả về số phận của tác giả.
Nên dịch là
Không phải vận mệnh mà số phận gán cho tôi: