Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 08:11
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?
Златой предел! любимый край Эльвины,
К тебе летят желания мои!
Я помню скал прибрежные стремнины,
Я помню вод весёлые струи,
И тень, и шум, и красные долины,
Где в тишине простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной.
Всё живо там, всё там очей отрада,
Сады татар, селенья, города;
Отражена волнами скал громада,
В морской дали теряются суда,
Янтарь висит на лозах винограда;
В лугах шумят бродящие стада…
И зрит пловец — могила Митридата
Озарена сиянием заката.
И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь тёмные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:11
Ai đã thấy miền thiên nhiên rực rỡ
Nơi rừng sồi rì rào và đồng cỏ
Nơi sóng vỗ sôi sục suốt đêm ngày
Và bến bờ bình lặng đáng yêu thay
Nơi núi đồi dưới vòm cây nguyệt quế
Tuyết trắng đông không cũng ngủ say?
Ai đã thấy miền quê diệu kỳ ấy
Nơi tình yêu của kẻ lưu đày?
Giới hạn vàng! vùng Elvina say đắm
Gửi đến người mong muốn của tôi!
Tôi vẫn nhớ mỏm đá cao dựng đứng
Và vẫn nhớ dòng nước reo vui
Và bóng mát, tiếng ồn, thung lũng đẹp
Nơi Tarta du mục sống quây quần
Trong thanh bình và trong bao tần tảo
Tiếp đón tôi nồng hậu tựa người thân
Tất cả lung linh trong từng ánh mắt
Vườn Tarta, làng xóm, phố phường
Và sóng vỗ đêm ngày vào bờ đá
Những con tàu ẩn hiện nơi biển cả
Màu hổ phách lơ lửng giữa vườn nho
Trên đồng cỏ ầm ĩ lũ cừu, bò...
Và ngôi mộ Mi-ri-đa toả sáng
Trong ánh chiều dần chạng vạng bơ vơ
Và nơi đó một khi ta nằm xuống
Còn thấy không qua cánh rừng tăm tối
Những mỏm đá và màu xanh biển gọi
Và bầu trời cao ngút ngát trên đầu?
Những con sóng đời sục sôi có lặng?
Có hồi sinh vẻ đẹp bao năm tháng?
Ta có còn trở lại bóng mát ngọt ngào
Trong biếng lười hồn chớm giấc chiêm bao?