Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Angelo (1834) » Phần 3
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/10/2024 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/10/2024 17:56
Марьяна под окном за пряжею сидела
И тихо плакала. Как ангел, Изабела
Пред ней нечаянно явилась у дверей.
Отшельница была давно знакома с ней
И часто утешать несчастную ходила.
Монаха мысль она ей тотчас объяснила.
Марьяна, только лишь настанет ночи мгла,
К палатам Анджело идти должна была,
В саду с ним встретиться под каменной оградой
И, наградив его условленной наградой,
Чуть внятным шепотом, прощаяся, шепнуть
Лишь только то: теперь о брате не забудь.
Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась,
Готовилась дрожа — и дева с ней рассталась.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 23/10/2024 16:53
Bên cửa sổ, Mariana ngồi xe sợi
Lặng khóc thầm. Tính rộng lượng, cô gái Isabella
Tìm đến nhà Mariana thăm hỏi.
Từ lâu rồi, hai người có biết nhau
Isabella vỗ về bạn mình đang đau khổ.
Chuyện thày tu định làm, Isabella kể cho nàng rõ.
Mariana chờ hễ tới lúc tối trời,
Là phải vào cung điện của Angelo rồi,
Và gặp y trong vườn, dưới bờ tường đá,
Vì đã hẹn trao quà theo lời hứa,
Giọng thầm thì, mà nghe rõ, khi chia tay,
Đúng một điều, khéo quên nhé: có em trai.
Mariana khổ sở cười qua vệt dài ngấn lệ,
Sắp đi, bụng đang run - họ chia tay bịn rịn.