Xoa xoa nước cho lược ướt để dùng
Không chải bằng những cuộn tóc vừa tỉa xong,
Chàng nghĩ gì đây- tôi không biết nữa;
Nhưng chàng được gọi ra dùng trà đã.
Làm gì đây? bá tước cố nén dần
Nỗi bẽ bàng khó nói và bực bội ngấm ngầm,
Chàng nhấc chân từng bước
Mợ chủ trẻ vốn tính tình ngang ngược,
Mắt nhìn xuống, vẻ giễu cợt gây cười
Cắn nhay nhay môi đỏ thắm xinh tươi,

Bắt đầu mở lời sao khiêm tốn
Hết chuyện nọ chuyện kia. Ban đầu còn lúng túng,
Nhưng rồi cao hứng lại dần dần,
Chàng trả lời, miệng cười nụ làm thân,
Thời gian nửa giờ trôi chưa hết,
Chàng đã lại đùa vui nghe thân thiết,
Và suýt thì lại hừng hực như yêu.
Bỗng tiếng động phòng trước. Có người đến. Ai đây?
“Natasha, chào em!” - Ối, trời hỡi…
Thưa bá tước, chồng tôi. Tình yêu của tôi đấy,