Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 13/02/2022 06:45
Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки: только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки!.. Грустный, охладелой,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 12/02/2022 06:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 18/01/2023 16:50
Ôi trời hỡi, sao nhiều trò giải trí
Làm tôi tổn hại cuộc đời vào nơi đó nhỉ
Nhưng giá thần kinh không bị tổn thương,
Tôi đến nay, chỉ yêu vũ hội là đương nhiên
Tôi ưa thích tuổi trẻ luôn điên dại,
Thích đông đúc, đèn lung linh, và vui mãi,
Trang phục trong tay chăm chút của quý bà;
Cái tôi yêu ở họ là cặp chân thôi mà:
Chắc đi khắp nước Nga quý vị đâu tìm nổi
Chân dài của chị em, dù vài đôi, cân đối
Trời ơi, từ lâu lắm tôi không thể nào quên
Chân ra chân!… Tôi buồn quá, nguội lạnh hơn,
Tôi vẫn nhớ chúng, ngay khi nằm mộng
Đôi chân đó vẫn làm tim tôi xao động.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:34
Cuộc đời tôi, tôi làm hư có lẽ
Bằng vui chơi rất vô bổ. Nhưng đời
Nếu đạo đức không suy tàn đến thế,
Tôi sẽ còn yêu vũ hội, trò chơi,
Yêu tuổi trẻ luôn điên cuồng, hiếu động,
Yêu cái chật, cái vô tư hào phóng,
Yêu các cô trong những bộ áo quần
May hợp thời… Và yêu những đôi chân,
Nhưng rất tiếc, khắp nước Nga vĩ đại
Không kiếm đâu được dăm cặp chân dài,
Thon và thẳng. Tôi vẫn còn nhớ mãi
Chân một nàng… Buồn, lo nghĩ tương lai,
Tôi vẫn nhớ, đêm nằm mơ vẫn thấy
Chúng đến dẫm lên tim tôi máu chảy.