Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 31/01/2025 18:54
Палач вошел...
О ночь мучений!
Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
248. В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близь ложа крестницы младой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
“Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
258. Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клеврет
Умрут». Но брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О божe!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
268. Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украйне. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
278. Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Всё, что цены себе не знает,
Всё, всё, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному, —и что же?
“Какой готовлю ей удар!»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
288. Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... содрогаясь,
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm nay 18:54
Đao phủ bước vào mau…
Ôi một đêm khổ đau tra khảo!
Nhưng Hetman đâu rồi? Đâu thằng tàn bạo?
Ngươi trốn đâu tránh cắn rứt lương tâm
Trong bụng dạ loài rắn độc dã man?
248. Trong phòng sáng, con gái đang ngủ mệt,
Vẫn say sưa vì chưa hay chuyện gì hết,
Cạnh giường con gái đỡ đầu trẻ măng
Có người đang ngồi bên, đầu cúi gằm
Là Madepa im lìm và rầu rĩ.
Trong đầu lão đang diễn ra suy nghĩ,
Các ý nghĩ mỗi lúc một tối đen thêm.
“Kôtrubây phải chết - cái thằng điên;
Không cứu được hắn rồi. Hetman theo mục đích
Càng gần tới mục tiêu nhiều nhất,
Ông ta càng cứng rắn bấy nhiêu
258. Lão nhất định lên ngôi vua đang khát khao,
Kẻ thù sẽ cúi đầu khuất phục
Ông ta. Không tài nào cứu được:
Cả tên trình báo và kẻ trợ lực tay sai
Phải chết thôi. Nhưng khi nhìn xuống giường kia,
Madepa nghĩ: “Ôi trời hỡi!
Nàng sẽ thế nào, khi sắp tới
Nàng nghe tin khủng khiếp thế này?
Nàng vẫn yên bình được đến nay -
Nhưng tin hôm nay còn trong bí mật
268. Không thể giữ lâu hơn. Lưỡi rìu, sự thật,
Sáng mai bổ xuống, tin sẽ lan khắp Ucraina
Thế giới lên tiếng quanh vụ này rộng ra!..
Trời ơi, ta thấy: rơi xuống đầu ai số phận
Lo lắng cuộc đời đều đành chấp nhận,
Buộc một mình chịu trận bão dông,
Thôi đừng lôi vợ vào hứng chịu cùng.
Đừng đánh vào một xe chung tất cả
Một nàng nai non tơ cùng với ngựa.
278. Ta vô tình nhãng đi, quên mất chuyện này:
Giờ khóc ròng cho quà tặng điên rồ thay…
Tất mọi thứ không biết hay giá trị,
Tất mọi thứ cuộc đời mang theo đáng quý,
Nàng, không may, mang quà tặng cho ta,
Kẻ u sầu, - sao nhỉ? - một lão già.
“Ta đã giáng cho nàng một đòn thậm tệ!”
Và lão nhìn mãi cái giường yên bình thế!
Ôi bình yên tuổi trẻ mới ngọt ngào sao!
Nàng chìm trong giấc ngủ êm dịu biết bao!
288. Miệng nàng hé mở; không bận tâm, lo sợ
Khuôn ngực trẻ trung nhẹ nhàng hít thở;
Còn ngày mai, ngày mai… thấy sợ run bắn lên,
Madepa nhìn hốt hoảng, hoang mang thêm,
Đứng dậy và luồn ra bên ngoài lặng lẽ,
Bước vào khu vườn lẻ loi, vắng vẻ.