Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 10:59
漢主追韓信,
蒼生起謝安。
吾徒自漂泊,
世事各艱難。
逆旅招邀近,
他鄉意緒寬。
不材甘朽質,
高臥豈泥蟠。
Hán chủ truy Hàn Tín,
Thương sinh khởi Tạ An.
Ngô đồ tự phiêu bạc,
Thế sự các gian nan.
Nghịch lữ chiêu yêu cận,
Tha hương ý tự khoan.
Bất tài cam hủ chất,
Cao ngoạ khởi nê bàn.
Vua Hán bám sát Hàn Tín,
Tạ An nổi lên từ đám dân đen.
Bọn mình tự ý phiêu bạc,
Việc đời đều gặp cảnh gian nan.
Ở nơi tạm bợ thì dễ gọi nhau tới,
Chốn quê người không giữ gìn ý tứ.
Không có tài nên cam chịu cái hư hoại,
Cứ ở ẩn há chịu gục xuống bùn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2015 10:59
Vua Hán bám Hán Tín,
Dân đen nẩy Tạ An.
Bọn ta tự phiêu bạc,
Việc đời đều gian nan.
Quán trọ gần dễ réo,
Quê người, ý thường khoan.
Thiếu tài chịu nát rữa,
Ở ẩn, há gục bùn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/01/2020 16:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 20:23
Hàn Tín bám gần là Hán vương,
Tạ An nổi dậy từ dân thường.
Bọn mình tự ý đi phiêu bạt,
Cuộc thế gặp hoài cảnh đáng thương.
Nơi ở tạm thời thường dễ gọi,
Quê người ý tứ chẳng còn vương.
Không tài cam chịu cái hư hoại,
Cứ ẩn há đâu gục xuống đường.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/04/2020 20:29
Hán Vương xưa đuổi theo Hàn Tín,
Thương sinh lo nhắc đến Tạ An.
Bọn ta phiêu bạt lầm than,
Gian nan thế sự giờ bàn với ai?
Kẻ lữ khách được mời dự tiệc,
Lòng tha hương nhớ tiếc tạm vơi.
Bất tài mục rữa đành thôi,
Nằm nơi bùn đất mặc đời vùi chôn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/04/2020 20:30
Vua Hán cố bám theo Hàn Tín
Tạ An thăng từ đám dân đen
Bọn ta phiêu bạt bon chen
Việc đời gặp cảnh gian nan rất thường
Làm khách trọ người thương mời đón
Chốn quê người ý hướng rộng hơn
Bất tài cam chịu suy tàn
Vẫn nằm cao há cuộn tròn bùn sao?