Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2015 14:37
行雲遞崇高,
飛雨靄而至。
潺潺石間溜,
汩汩松上駛。
亢陽乘秋熱,
百穀皆已棄。
皇天德澤降,
焦卷有生意。
前雨傷卒暴,
今雨喜容易。
不可無雷霆,
間作鼓增氣。
佳聲達中宵,
所望時一致。
清霜九月天,
仿佛見滯穗。
郊扉及我私,
我圃日蒼翠。
恨無抱甕力,
庶減臨江費。
Hành vân đệ sùng cao,
Phi vũ ải nhi chí.
Sàn sàn thạch gian lưu,
Mịch mịch tùng thượng sử.
Kháng dương thừa thu nhiệt,
Bách cốc giai dĩ khí.
Hoàng thiên đức trạch hàng,
Tiêu quyển hữu sinh ý.
Tiền vũ thương tốt bạo,
Kim vũ hỉ dung dị.
Bất khả vô lôi đình,
Gian tác cổ tăng khí.
Giai thanh đạt trung tiêu,
Sở vọng thời nhất trí.
Thanh sương cửu nguyệt thiên,
Phảng phất kiến trệ tuệ.
Giao phi cập ngã tư,
Ngã phố nhật thương thuý.
Hận vô bão úng lực,
Thứ giảm lâm giang phí.
Mây trôi tít tận trên cao,
Mưa bay nên mù đổ tới.
Róc rách nước chảy bên khe đá,
Phần phật ngọn thông lắc lư.
Nắng gắt khiến cho mùa thu oi bức,
Trăm loại hoa mầu đã héo hắt rồi.
Công đức của trời cao bỗng rơi xuống,
Tuy khô cằn nhưng vẫn còn ý muốn sinh sống.
Mưa hôm trước là thương cho cái chết chóc bạo ngược,
Mưa bữa nay là để hoan hỉ thoả thích.
Sấm chớp không thể nào thiếu vắng được,
Nó thay cho tiếng trống làm tăng bầu không khí.
Tiếng vang đẹp đó kéo dài cho đến tận nửa đêm,
Cái điều mong mỏi đó đã có lúc tới.
Trời tháng chín có sương trong rơi,
Thấp thoáng thấy có những bông lúa còn sót lại sau khi gặt.
Bên ngoài cổng rồi tới cái của riêng ta,
Vườn của ta ngày một tươi tốt.
Tiếc rằng không có sức để xách thùng nước,
Nhờ mưa công xuống sông lấy nước đã bớt đi rất nhiều.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2015 14:37
Mây trôi nổi trên trời cao tít,
Lại thêm mưa bụi mịt mù khơi.
Róc rách khe đá nước chuồi,
Ngọn thông phần phật liên hồi xéo xiên.
Nóng thu hạn trờ nên gay gắt,
Trăm hoa mầu héo hắt tàn hơi.
Trời cao ân huệ rớt rơi,
Quăn queo vẫn muốn đâm chồi, nẩy bông.
Mưa bữa trước là phong thuốc cứu,
Mưa hôm nay êm dịu thật mừng.
Chẳng thể thiếu vắng sấm rung,
Thay trống phấn khởi thì thùng vọng ran.
Nửa đêm tiếng vẫn lan khắp chốn,
Nhưng ước mong nay đến đây rồi.
Tháng chín sương trong ngất trời,
Thoáng thấy bông lúa sót nơi cánh đồng.
Hết ruộng làng rồi sang nương tớ,
Vườn của ta ngày cứ xanh tươi.
Tiếc không sức xách thùng rồi,
Xuống sông, thấy rõ công hơi giảm nhiều.