Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
與子避地西康州,
洞庭相逢十二秋。
遠愧尚方曾賜履,
竟非吾土倦登樓。
久存膠漆應難並,
一辱泥塗遂晚收。
李杜齊名真忝竊,
朔雲寒菊倍離憂。
Dữ tử tỵ địa tây Khang Châu,
Động Đình tương phùng thập nhị thu.
Viễn quý thượng phương tằng tứ lý,
Cánh phi ngô thổ quyện đăng lâu.
Cửu tồn giao tất ưng nan tịnh,
Nhất nhục nê đồ toại vãn thu.
Lý, Đỗ tề danh chân thiểm thiết,
Sóc vân hàn cúc bội ly ưu.
Cùng với anh ở nơi tỵ nạn là vùng Tây Khang Châu,
Nay gặp lại ở Động Đình mười hai năm sau.
Ở nơi xa nên ngượng còn hưởng lộc vua ban,
Vì chẳng phải quê nhà nên ngại lên lầu ngóng trông.
Keo sơn còn mãi nên không khó lắm,
Đường lầy một nỗi nhục thôi cũng xong.
Lý Ưng với Đỗ Mật danh tiếng như nhau mà thật nông cạn,
Mây phương bắc, cúc lạnh càng thêm lo chia tay.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2008 01:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/10/2008 05:54
Từ ngày cùng trốn đến Khang Châu
Hơn chục năm thừa ở với nhau
Lộc nước từng chia dơ cả mặt
Quê nhà đâu phải ngại lên lầu
Đôi lòng sơn gắn bì chưa dễ
Một ngã bùn thân gượng được đâu
Lý, Đỗ thời xưa không thế nhỉ
Mây mờ cúc lạnh giục cơn sầu
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/05/2015 09:50
Cùng anh lánh nạn Tây Khang Châu.
Động Đình gặp lại chục năm sau.
Nơi lạ còn e, ăn lộc chúa,
Quê nhà chẳng phải, thẹn lên lầu.
Còn mãi keo sơn nên khó tách,
Nhục qua lầy lội cũng xong mau.
Lý Đỗ danh vang mà cạn thế,
Mây đen, cúc lạnh lúc xa nhau.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/02/2020 16:04
Cùng anh lánh nạn vùng Khang Châu,
Nay gặp Động Đình thập kỷ sau.
Hưởng lộc vua ban nên ngượng lắm,
Quê nhà trông ngóng ngại lên lầu.
Keo sơn còn mãi không gian khó,
Nỗi nhục đường lầy qua cũng mau.
Danh tiếng tôi anh hơn Lý, Đỗ,
Mây đen cúc lạnh giục thêm sầu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/04/2020 16:37
Từ ngày lẩn tránh tới Khang Châu,
Mười hai thu lại gặp nhau Động Đnh.
Thẹn chúng mình ơn vua đều hưởng,
Cũng không vì bướng ngại lên lầu.
Đôi lòng gắn bó lâu nay giữ,
Cảnh nhục bùn lầy tuổi muộn đau.
Lý Ưng, Đỗ Mật xưa đều ẩn,
Mây Bắc, cúc hàn, li biệt đau.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/04/2020 16:39
Từng với ông Khang Châu tị nạn
Nay Động Đình vắng tạm chục năm
Nơi xa ngượng lộc vua ban
Quê nhà chẳng phải, ngại chen lên lầu
Còn gắn bó nên đâu khó lắm
Đường bùn lầy nhục đậm lúc già
Lý Ưng, Đỗ Mật danh gia
Mây mù cúc lạnh chia xa càng buồn.