Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:10
秋風淅淅吹我衣,
東流之外西日微。
天清小城搗練急,
石古細路行人稀。
不知明月為誰好,
早晚孤帆他夜歸。
會將白發倚庭樹,
故園池臺今是非。
Thu phong tích tích xuy ngã y,
Đông lưu chi ngoại tây nhật vi.
Thiên thanh tiểu thành đảo luyện cấp,
Thạch cổ tế lộ hành nhân hy.
Bất tri minh nguyệt vi thuỳ hảo,
Tảo vãn cô phàm tha dạ quy.
Hội tương bạch phát ỷ đình thụ,
Cố viên trì đài kim thị phi.
Gió thu lất phất thổi áo ta,
Bên ngoài hướng đông nước chảy tới kia là mặt trời xế bóng.
Trời trong, thành nhỏ tiếng chày đập vải gấp,
Đá mòn, đường hẻm ít người qua.
Không hiểu trăng sáng kia lộ ra vì ai,
Sớm tối một cánh buồm lẻ loi đêm kia đi về.
Chỉ còn biết mang mái tóc bạc ra đứng tựa cây trong sân,
Nhà ao nơi vườn cũ nay tan nát hết rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/02/2012 15:10
Ngoài măt sông đông nhạt nắng tây
Áo bào lất phất gió thu bay
Lối xưa đá mốc thưa người bước
Thành nhỏ trời thanh rộn nhịp chầy
Trăng sáng vì ai mà đẹp thế
Buồm đi đêm khác có về đây
Bạc đầu sẽ tựa cây sân vắng
Vườn cũ nhà, ao trước với rầy
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/02/2015 23:44
Gió thu lất phất tạt áo ta,
Ngoài phía đông sông, nắng xế tà.
Thành nhỏ trời trong, chày nện gấp
Lối mòn đá cũ ít ai qua.
Vì ai trăng sáng, sao mà biết,
Đêm nảo thuyền về, sớm hoặc trưa.
Cây sân, đầu bạc đành ra dựa,
Đài ao vườn cũ nay tiêu ma.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/02/2020 08:08
Gió thu hắt hiu thổi áo ta,
Nước chảy về Đông, chiều đã tà.
Trời trong, thành nhỏ, đập vải gấp,
Đường mòn đá nổi người đi thưa.
Tháng sau chưa biết vui ai nữa?
Sớm muộn thuyền côi đêm sẽ về.
Khó dựa cây sân khoe tóc bạc,
Vườn, ao chốn cũ nay sao giờ?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/02/2020 08:15
Gió thu thổi áo ta lất phất
Nước chảy đông nắng khuất về tây
Giặt đồ đập gấp tiếng chày
Đá mòn đường hẻm ít người đi qua.
Trăng sáng mượt mà vì ai vậy
Thuyền lẻ loi sáng tối đi về
Tựa cây tóc bạc như tơ
Nhà ao vườn cũ bây giở ra sao?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 19:02
Lất phất gió thu thổi áo ta,
Bên đông nước tới bóng trời tà.
Trời trong thành nhỏ chày đập gấp,
Đường hẻm đá mòn người ít qua.
Trăng sáng vì ai mà lộ mặt,
Cánh buồm sớm tối lẻ vào ra.
Chỉ còn tóc bạc nơi sân vắng,
Tan hết ao vườn cũ với nhà.