Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
西憶岐陽信,
無人遂卻迴。
眼穿當落日,
心死著寒灰。
霧樹行相引,
蓮峰望忽開。
所親驚老瘦,
辛苦賊中來。
Tây ức Kỳ Dương tín,
Vô nhân toại khước hồi.
Nhãn xuyên đương lạc nhật,
Tâm tử trước hàn hôi.
Vụ thụ hành tương dẫn,
Liên phong vọng hốt khai.
Sở thân kinh lão sấu,
Tân khổ tặc trung lai.
Trông mong tin tức từ phía tây Phụng Tường ở phía nam núi Kỳ Sơn,
Mà chẳng có ai tới được.
Mắt cứ đăm đăm nhìn về nơi trời lặn (phía tây),
Lòng cay đắng như tro nguội.
Nhưng rồi qua rừng rậm liều đi,
Núi trập trùng từng dãy, dứt rồi nối.
Khi tới Phụng Tường, người quen biết kinh hãi vì thần sắc suy kém của mình,
Trải bao khó nhọc từ vùng giặc mà ra đi.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/10/2008 06:11
Tin tức Kỳ Dương ngóng
Người về nào thấy ai
Tro tàn lòng đã chết
Bóng xế mắt không rời
Theo khói cây lần bước
Chợt đồi núi mở đôi
Bạn kinh mình hốc hác
Vùng giặc đến đây rồi
Trông chờ tin Phượng Tường tây tới
Chẳng có ai quay lại mà mong
Mặt trời xế bóng mải trông
Trong ta tro nguội tấc lòng từ lâu
Cây liền cây mù sao day dặc
Núi liền nhau bỗng chốc mở toang
Nhìn ta gầy héo người thương
Giặc gây khổ cực mọi đường đắng cay
Gửi bởi Vanachi ngày 24/01/2014 20:32
Ký Bắc mong tin mãi
Người về chẳng thấy ai
Tro tàn, lòng chết dở
Bóng xế, mắt trông hoài
Cây rặng đi lần mãi
Ngày xa thoắt tới nơi
Bạn trông già xọm hẳn
Trong giặc xuýt đi đời
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2015 21:54
Phượng Tường ngóng tin mãi,
Chẳng thấy một ai qua.
Đăm nhìn phía trời lặn,
Lòng nguội tựa đống tro.
Đường rừng cố dấn bước,
Tiếp nối núi quanh co.
Người quen thương thân khổ,
May thoát vùng giặc ra.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/02/2017 04:33
Tin Kỳ Dương phương tây mong mỏi
Chẳng có ai về tới đưa tin
Mặt trời lặn nhướng mắt nhìn
Lòng tin như chết im lìm tựa tro
May mà có cây to che khuất
Rặng núi liền bỗng chốc mở ra
Người quen kinh hãi ta già
Đắng cay vì trốn giặc ra thế này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/07/2019 20:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/11/2019 14:48
Phụng Tường tin ngóng đến Kỳ Sơn,
Mà chẳng có ai tới được hơn.
Mắt cứ đăm đăm mặt nhật lặn,
Lòng như cay đắng nguội tro tàn.
Nhưng rồi liều mạng qua rừng rậm,
Từng dãy dứt liền núi trập trùng.
Kinh hãi người quen thần sắc kém,
Khó khăn tránh giặc phải rời vùng.