Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
莽莽萬重山,
孤城山谷間。
無風雲出塞,
不夜月臨關。
屬國歸何晚?
樓蘭斬未還。
煙塵獨長望,
衰颯正摧顏。
Mãng mãng vạn trùng sơn,
Cô thành sơn cốc gian.
Vô phong vân xuất tái,
Bất dạ nguyệt lâm quan.
Thuộc quốc quy hà vãn?
Lâu Lan trảm vị hoàn.
Yên trần độc trường vọng,
Suy táp chính tồi nhan.
Núi non trùng điệp cỡ vạn ngọn,
Có một thành lẻ loi được dựng lên trong thung lũng.
Tuy không có gió nhưng mây vẫn bay khỏi ải,
Chưa tối hẳn mà trăng đã mọc trên ải rồi.
Sử giả nước lệ thuộc trở về chậm trễ,
Quan quân đi chém giặc Lâu Lan vẫn chưa về.
Nhìn ra xa chỉ thấy toàn sương khói và cát bụi,
Vẻ mặt suy tàn, sa sút thấy rõ.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Rậm rạp đỉnh muôn trùng,
Cô thành, hang núi lồng.
Gió ngừng mây khắp ải,
Chưa tối, nguyệt biên phòng.
Thuộc quốc sao về muộn,
Lâu Lan chửa diệt xong.
Bơ phờ vì tuổi tác,
Khói bụi mãi mình trông.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/01/2015 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/01/2015 15:59
Muôn trùng lớp lớp núi non,
Trong thung lũng vắng, thành còn trơ vơ.
Mây trời biên giới lững lờ,
Chưa đêm, trăng đã trên bờ ải quan.
Sao quan thuộc quốc muộn màng,
Quân đi chém giặc Lâu Lan chưa về.
Mãi trông khói bụi, chán ghê,
Mặt mày xơ xác, thảm thê khó nhìn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 14:40
Bát ngát ngàn đợt núi,
Thành quạnh giữa đá hang.
Đường ranh mây lặng gió,
Bên ải, giữa ngày trăng.
Quan lớn sao về trễ,
Lâu Lan chưa đầu hàng.
Một lòng trông gió bụi,
Ngậm ngùi dạ thêm càng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/11/2016 08:14
Núi trùng điệp cỡ non vạn ngọn
Thành lẻ loi nằm gọn trong thung
Trời không gió thổi mây vương
Đêm chưa sụp xuống mà trăng lên rồi
Sứ thuộc địa sao rời chậm trễ
Chém Lâu Lan chưa thể về sao
Nhìn xa sương khói phủ bao
Suy tàn vẻ mặt tiêu hao thân hình.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/07/2019 15:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 18:46
Trùng điệp cỡ ngàn ngọn núi non,
Dựng trong thung lũng một thành con.
Mây bay không gió nhưng rời ải,
Chưa tối ải trăng mọc lên non.
Sử giả thuộc phiên về chậm trễ,
Lâu Lan giặc vẫn chẳng yên xong.
Nhìn xa chỉ thấy toàn sương bụi,
Thấy rõ suy tàn mặt héo hon.