Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 23:16
志士惜妄動,
知深難固辭。
如何久磨礪,
但取不磷緇。
夙夜聽憂主,
飛騰急濟時。
荊州過薛孟,
為報欲論詩。
Chí sĩ tích vọng động,
Tri thâm nan cố từ.
Như hà cửu ma lệ,
Đãn thủ bất lân truy.
Túc dạ thính ưu chủ,
Phi đằng cấp tế thì.
Kinh Châu quá Tiết, Mạnh,
Vị báo dục luận thi.
Người có chí tiếc khi hấp tấp,
Biết nhau lâu thì khó mà chối bỏ.
Đã lâu chà xát thấm nhuộm như thế,
Mà vẫn giữ không bị đen hôi.
Thâu đêm nghe vị chúa đang lo,
Là lúc chạy như bay tới giúp.
Qua Kinh Châu, nơi Tiết Cứ và Mạnh Vân Khanh ở,
Xin nói với họ rằng tôi muốn bàn về thi ca.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/05/2015 23:16
Chí sĩ tiếc hấp tấp,
Quen lâu khó làm lơ.
Lăn lộn lâu như thế,
Vẫn giữ không lấm dơ.
Thâu đêm nghe chúa sợ,
Tới giúp chẳng chần chờ.
Kinh Châu, có Tiết, Mạnh,
Xin nhắn muốn bàn thơ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/07/2019 06:25
Người có chí tiếc khi hấp tấp
Biết nhau lâu hà tất chối từ
Đã lâu chà xát thế như
Mà còn giữ được không hề đen hôi
Sớm khuya chủ bồi hồi lo lắng
Chạy như bay cố gắng giúp nhanh
Kinh châu gặp Cứ và Khanh
Nhắn rằng ta muốn luận bàn thi ca.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/01/2020 18:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/01/2020 19:21
Có chí tiếc khi còn vọng động,
Biết lâu thì khó chối từ nhau.
Đã lâu chà xát thấm nhuần thế,
Mà vẫn giữ không bị tối mù.
Vị chúa thâu đêm lo lắng việc,
Như bay tới giúp chẳng chần chờ.
Kinh Châu Tiết Cứ Vân Khanh ở,
Nói với họ tôi muốn luận thơ.