Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 22:45
丈人屋上烏,
人好烏亦好。
人生意氣豁,
不在相逢早。
南京亂初定,
所向邑枯槁。
遊子無根株,
茅齋付秋草。
東征下月峽,
掛席窮海島。
萬里須十金,
妻孥未相保。
蒼茫風塵際,
蹭蹬騏驎老。
志士懷感傷,
心胸已傾倒。
Trượng nhân ốc thượng ô,
Nhân hảo ô diệc hảo.
Nhân sinh ý khí khoát,
Bất tại tương phùng tảo.
Nam kinh loạn sơ định,
Sở hướng ấp khô cảo.
Du tử vô căn chu,
Mao trai phó thu thảo.
Đông chinh há nguyệt giáp,
Quải tịch cùng hải đảo.
Vạn lý tu thập kim,
Thê noa vị tương bảo.
Thương mang phong trần tế,
Thặng đặng kỳ lân lão.
Chí sĩ hoài cảm thương,
Tâm hung dĩ khuynh đảo.
Quạ đậu trên mái nhà của bác,
Người hiền thì quạ cũng hiền.
Đời người ý khí cởi mở,
Chẳng phải tại gặp gỡ sớm.
Loạn ở Nam kinh vừa dẹp yên,
Ông bèn trở về nơi cỏ khô.
Kẻ lang bang không cội rễ,
Nhà tranh um cỏ thu.
Đi về phía đông xuống nơi hang trăng,
Cắp chiếu khăn gói đi cùng đảo ngoài biển.
Vạn dặm cần mười vàng,
Vợ con chưa đùm bọc cùng.
Lếch thếch cõi gió bụi,
Khấp khểnh thân kỳ lân già.
Kẻ chí sĩ mang mãi niềm đau,
Lòng dạ đã nghiêng ngửa.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/02/2015 22:45
Con quạ nóc nhà ông,
Người tốt quạ cũng tốt,
Cuộc sống ý thênh thang,
Chẳng phải sớm thành đạt.
Nam kinh loạn mới yên,
Muốn về vùng khô rát.
Lang bạt gốc rễ đâu,
Mái tranh cỏ thu ngát.
Dưới kẽm trăng, sang đông,
Khắp đảo biển, chiếu vác
Vạn dặm tốn mười vàng,
Vợ con còn nhếc nhác.
Cõi gió bụi lang thang,
Thân kỳ lân té tác.
Chí sĩ ômg hận lòng,
Lòng dạ đã phờ phạc.