Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 15:11
恍惚寒山暮,
逶迤白霧昏。
山虛風落石,
樓靜月侵門。
擊柝可憐子,
無衣何處村。
時危關百慮,
盜賊爾猶存。
Hoảng hốt hàn sơn mộ,
Uy di bạch vụ hôn.
Sơn hư phong lạc thạch,
Lâu tĩnh nguyệt xâm môn.
Kích thác khả lân tử,
Vô y hà xứ thôn.
Thì nguy quan bách lự,
Đạo tặc nhĩ do tồn.
Buổi tối núi lạnh chập chờn,
Ban chiều mây trắng lởn vởn.
Núi rỗng gió thổi lăn đá,
Lầu vắng lặng trăng kề cửa.
Đánh kẻng đáng thương cho hắn,
Không có áo, không biết ở thôn nào.
Cơn nguy, lúc trăm lo,
Đạo tặc mi còn đó.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 15:11
Chiều mây trắng lởn vởn,
Núi lạnh tối chập chờn.
Lầu yên, trăng kề cửa,
Núi trống gió lăn hòn.
Làng nào, không manh áo,
Mõ gõ, thật đáng buồn.
Trăm lo lúc cấp rấp,
Giặc cướp, mi hãy còn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/01/2020 20:42
Thấp thoáng chiều sông lạnh,
Hoàng hôn mù trắng dâng.
Núi trống gió lay đá,
Lều tĩnh cửa đầy trăng.
Mõ vang thương người nọ,
Không áo biết đâu làng?
Thời nguy lo trăm mối,
Giặc cướp còn hung hăng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/01/2020 20:43
Trong núi lạnh buổi chiều hốt hoảng
Mây trắng bay thấp thoáng âm u
Núi không gió thổi vù vù
Ánh trăng lọt cửa trên lầu tịnh yên
Thương cho kẻ ban đêm gõ mõ
Không áo lành, không rõ thôn nào
Nguy nan lo lắng trăm điều
Lũ phường giặc cướp mi sao vẫn còn.