Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
水生春纜沒,
日出野船開。
宿鳥行猶去,
叢花笑不來。
人人傷白首,
處處接金杯。
莫道新知要,
南征且未回。
Thuỷ sinh xuân lãm một,
Nhật xuất dã thuyền khai.
Túc điểu hành do khứ,
Tùng hoa tiếu bất lai.
Nhân nhân thương bạch thủ,
Xứ xứ tiếp kim bôi.
Mạc đạo tân tri yếu,
Nam chinh thả vị hồi.
Nước dâng dây neo to chìm nghỉm,
Khi trời mọc, thuyền quê mới hiện ra.
Chim đậu nay đã bỏ đi,
Khóm hoa cười mà chẳng tới.
Người người tủi đầu bạc,
Chốn chốn nâng chén vàng.
Chớ nói rằng ham biết cái mới,
Xuống vùng nam mà chưa về nhà được đây.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Nước xuân ngập dây buộc
Mặt trời lên thuyền đi
Chim náu cũng đành bỏ
Hoa cười chẳng lại đây
Mọi người thương đầu bạc
Nơi nơi uống chén say
Chớ nói điều mới lạ
Lính Nam chửa về đây
Trong nước xuân dây neo chìm lỉm
Mặt trời lên thuyền kiếm đường về
Con chim nghỉ lại bay đi
Hoa trôi theo nước ngược dòng thuyền trôi
Người người thương kẻ kia đầu bạc
Nơi nơi quen bác uống rượu luôn
Đừng rằng hiểu biết mới hơn
Về Nam đi mãi những quên đường về
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2015 18:32
Nước dâng dây neo chìm,
Thuyền hiện khi trời mọc.
Chim đậu nay khuất rồi,
Khóm hoa cười chẳng bước.
Người người đầu bạc thương,
Nơi nơi chén vàng chuốc.
Chớ nói cái mới ham,
Xuôi nam, về chưa được.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/11/2019 11:08
Nước dâng làm dây neo chìm khuất
Thuyền lại đi khi xuất mặt trời
Chim đêm đã toả bay rồi
Hoa cười mà chẳng tới nơi xem gần
Người người thương cho làn tóc bạc
Chốn chốn nâng thù tiếp chén vàng
Chớ rằng xứ lạ tìm ham
Bao năm vất vả đi nam chưa về.