Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 13:47
江上秋已分,
林中瘴猶劇。
畦丁告勞苦,
無以供日夕。
蓬莠獨不焦,
野蔬暗泉石。
卷耳況療風,
童兒且時摘。
侵星驅之去,
爛熳任遠適。
放筐亭午際,
洗剝相蒙冪。
登床半生熟,
下箸還小益。
加點瓜薤間,
依稀橘奴跡。
亂世誅求急,
黎民糠籺窄。
飽食復何心,
荒哉膏粱客。
富家廚肉臭,
戰地骸骨白。
寄語惡少年,
黃金且休擲。
Giang thượng thu dĩ phân,
Lâm trung chướng do kịch.
Huề đinh cáo lao khổ,
Vô dĩ cung nhật tịch.
Bồng dửu độc bất tiêu,
Dã sơ ám tuyền thạch.
Quyền nhĩ huống liệu phong,
Đồng nhi thả thì trích.
Xâm tinh khu chi khứ,
Lạn mạn nhiệm viễn thích.
Phóng khuông đình ngọ tế,
Tẩy bác tương mông mịch.
Đăng sàng bán sinh thục,
Há trợ hoàn tiểu ích.
Gia điểm qua giới gian,
Y hi quất nô tích.
Loạn thế tru cầu cấp,
Lê dân khang hột trách.
Bão thực phục hà tâm,
Hoang tai cao lương khách.
Phú gia trù nhục khứu,
Chiến địa hài cốt bạch.
Ký ngữ ác thiếu niên,
Hoàng kim thả hưu trịch.
Trên sông vào lúc giữa mùa thu,
Trong rừng hơi ẩm nóng tới mức cao nhất.
Người làm vườn kêu khó nhọc,
Không có gì cho sớm tối.
Chỉ có cỏ lác là không bị héo thôi,
Rau ngoài đồng núp vào đá cạnh suối.
Rau quyền nhĩ vì có công dụng chữa bệnh,
Nên trẻ con tha hồ hái.
Tảng sáng đuổi đã đi,
Tán mạn bỏ đi ra chỗ xa.
Vứt giỏ lúc giữa trưa,
Rửa lặt bỏ cái lá hư.
Bày mâm nửa sống chín,
Quơ đũa cũng đỡ chút ít.
Có vài chấm ở luống dưa, kiệu,
Lờ mờ vết nơi vùng trái cây.
Đời loạn nên thuế má cao,
Dân nghèo tấm cám ít.
Có lòng nào mà ăn no cho được,
Rau kia là món quý dành cho ta.
Nhà giàu thịt bỏ mốc nơi bếp,
Nơi chiến trường xương người phơi trắng.
Nhắn cho bọn trẻ hư đời kia,
Rau đối với ta là vàng, chớ hái rồi liệng bỏ như thế.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 13:47
Trên sông quá nửa thu,
Trong rừng còn nực nội.
Khốn khó, thợ vườn kêu,
Không gì ăn sớm tối.
Chỉ cỏ tranh còn tươi,
Rau đồng bám đá suối.
Rau diếp thuốc chữa đau,
Trẻ con hái mê mải.
Cứ lảng vảng chỗ xa,
Sáng sớm đã ra đuổi.
Giữa trưa mang giỏ về,
Rửa lựa vất lá thối.
Luộc sơ, mang bày mâm,
Gắp đũa cũng đỡ đói.
Vài vết luống kiệu, cà,
Lờ mờ dấu cây trái.
Đời loạn thuế má cao,
Dân đen gạo ít ỏi.
Lòng nào mà ăn no,
Món quý, ấy rau, cải.
Nhà giầu bếp thịt ôi,
Chiến trường xương trắng trải.
Nhắn bảo bọn trẻ hư,
Vàng đấy, chớ có hái.