Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 22:29
養拙蓬為戶,
茫茫何所開。
江通神女館,
地隔望鄉臺。
漸惜容顏老,
無由弟妹來。
兵戈與人事,
回首一悲哀。
Dưỡng chuyết bồng vi hộ,
Mang mang hà sở khai.
Giang thông Thần Nữ quán,
Địa cách Vọng Hương đài.
Tiệm tích dung nhan lão,
Vô do đệ muội lai.
Binh qua dữ nhân sự,
Hồi thủ nhất bi ai.
Nuôi cái vụng nên lấy cỏ bồng làm nhà,
Rờm rợp biết ngắm về hướng nào.
Sông thông với đền thờ Thần Nữ,
Đất thì cách với đài Vọng Hương.
Cứ tiếc rằng nhan sắc mình về già,
Không thấy em trai em gái tới.
Loạn lạc với việc người,
Quay đầu nhìn lại thấy mà chán.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2015 15:40
Vì vụng, cỏ làm mái,
Rờm rợp chẳng còn khe.
Sông liền đền Thần Nữ,
Đất ngăn đài ngóng quê.
Tiếc sắc già lần tới,
Các em không thấy về.
Việc đời với giặc giã,
Quay đầu những tái tê.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/10/2019 15:07
Cỏ làm cửa, ta trau cái vụng,
Đời mông lung cửa hướng về đâu?
Quán Nữ Thần gần đấy mặc dầu,
Đài nhìn quê vì sao cách biệt!
Xem mặt mày già rồi vẫn tiếc,
Có cách nào dặn các em về.
Binh đao, nhân sự não nề,
Quay đầu lòng những tái tê cả lòng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/10/2019 15:08
Nuôi cái vụng cỏ bồng nhà cất
Trời mung lung cửa biết hướng đâu
Đền Thần Nữ thông sông sâu
Đài Vọng Hương cách mặc dầu không xa
Tiếc nhan sắc dần dần già cả
Em gái trai không ngả tới chơi
Chuyện đời, chinh chiến tơi bời
Quay đầu nhìn lại bi ai thấy đầy.