Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 17:18
男兒生世間。
及壯當封侯。
戰伐有功業。
焉能守舊丘?
召募赴薊門,
軍動不可留。
千金買馬鞍,
百金裝刀頭。
閭里送我行,
親戚擁道周。
斑白居上列,
酒酣進庶羞。
少年彆有贈,
含笑看吳鉤。
Nam nhi sinh thế gian.
Cập tráng đương phong hầu.
Chiến phạt hữu công nghiệp.
Yên năng thủ cựu khâu?
Chiêu mộ phó Kế Môn,
Quân động bất khả lưu.
Thiên kim mãi mã yên,
Bách kim trang đao đầu.
Lư lý tống ngã hành,
Thân thích ủng đạo chu.
Ban bạch cư thượng liệt,
Tửu hàm tiến thứ tu.
Thiếu niên biệt hữu tặng,
Hàm tiếu khán ngô câu.
Chàng trai sinh ra ở trên đời này,
Lớn lên đương nhiên là phải lập công danh.
Gia nhập quân đội ấy là xây dựng sự nghiệp,
Như thế mới giữ được xóm làng cũ.
Được tuyển mộ rồi đưa ra Kế Môn,
Việc quân thì di động không thể ở yên một chỗ.
Cái yên ngựa giá cả ngàn vàng và vũ khí,
Giá cả trăm để trang phục cho người lính.
Làng xóm tiễn mình lên đường,
Thân thích đứng chật đường để đưa.
Các cụ tóc hoa râm ngồi chiếu trên,
Rượu uống kèm nhiều món ăn.
Chàng trẻ ra đi có quà tặng,
Miệng mỉm cười nhìn con dao quý.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 25/01/2009 23:12
Làm trai sinh ở đời,
Lớn phải lập danh cao.
Đánh dẹp có công nghiệp,
Há giữ mãi làng sao?
Mộ lính đến Kế Môn,
Quân trẩy, cầm được đâu.
Ngàn vàng sắm roi ngựa,
Trăm vàng sắm lưỡi đao.
Làng xóm tiễn lên đường,
Bà con quây lấy nhau.
Tóc bạc ngồi trên hết,
Rượu trước, thức ăn sau.
Ra đi trai được tặng,
Mỉm cười ngắm gương trao.
Thân trai sinh ở đời,
Mau lớn tranh công hầu.
Chiến phạt nên thành tích,
Há mai một núi sâu.
Kế Môn, gọi nhập ngũ,
Quân chuyển, chẳng chờ lâu.
Trăm lượng mua đao tốt,
Nghìn vàng yên vó câu.
Ta đi làng xóm tiễn,
Thân thuộc chung quanh bâu.
Rượu uống món ăn quí,
Chiếu trên giới bạc đầu.
Trẻ con có vật tặng,
Mỉm cười liếc Ngô Câu.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 29/12/2014 12:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 29/12/2014 13:19
Làm trai sinh ở trên đời,
Tuổi xuân vùng vẫy ở nơi phong hầu.
Công lao chinh phạt đã lâu,
Ở nhà giữ núi được đâu lúc này.
Đầu quân, đi Kế Môn ngay,
Quân đi, chẳng ở nơi này được lâu.
Ngựa, yên, nghìn lượng, rẻ đâu,
Cây đao cũng tốn đến hầu cả trăm.
Tiễn ta đi chốn xa xăm,
Bà con bên lộ lăng xăng tiễn chào.
Tiệc, bô lão tóc trắng phau,
Thức ăn ngon miệng, cùng nhau say mèm.
Thiếu niên có tặng phẩm kèm,
Mỉm cười nhìn dựa bên thềm Ngô Câu...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 17:17
Thân trai kiếp đã mang,
Với đời phải lập công.
Xông pha nơi chiến trận,
Mới giữ yên xóm làng.
Rầm rập tới Kế Môn,
Quân đi chẳng thể dừng.
Yên ngựa đắt trăm bạc,
Trang bị cả ngàn vàng.
Xóm làng cùng ra tiễn,
Thân thích đứng chật đường.
Bô lão ngồi chủ toạ,
Rượu uống, món ăn sang.
Ra đi có quà tặng,
Hân hoan ngắm vũ trang.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/06/2019 05:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2020 19:10
Chàng trai sinh ở đời này,
Lớn lên là phải đi gầy công danh.
Tòng quân ấy sự nghiệp thành,
Như vầy mới giữ xóm làng được an.
Được người tuyển ra Kế Môn,
Việc quân di động không yên chỗ nào.
Yên cương, vũ khí giá cao,
Phục trang người lính tính vào cả trăm.
Lên đường làng xóm tiễn, thăm,
Thân bằng đứng chật đường làng để đưa.
Các già ngồi chiếu trên, vừa,
Rượu vào ăn uống đẩy đưa chuyện trò.
Chàng trai có tặng quà cho,
Nhìn con dao quý miệng lo mỉm cười.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/09/2020 15:55
Chàng trai sinh ra trên trần thế
Lớn đương nhiên để lập công danh
Tòng quân cho sự nghiệp thành
Như thế mới giữ được làng xóm xưa
Tuyển xong Kế Môn đưa ra trận
Việc quân thì di động không yên
Ngàn vàng trả giá ngựa yên
Thêm trăm bạc nữa cho riêng kiếm dùng
Làng xóm ra tiễn mình quân dịch
Riêng bà con thân thích chật đường
Cụ già tóc bạc ngồi giường
Nhâm nhi rượu uống tăng cường món nem
Chàng trẻ đi có thêm quà tặng
Miệng mỉm cười mắt ngắm dao Ngô.