Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:15, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:58
南有龍兮在山湫,
古木巃嵸枝相樛。
木葉黃落龍正蟄,
蝮蛇東來水上遊。
我行怪此安敢出,
拔劍欲斬且復休。
嗚呼!六歌兮歌思遲,
溪壑為我回春姿。
Nam hữu long hề tại sơn tưu,
Cổ mộc lung tung chi tương cù.
Mộc diệp hoàng lạc long chính trập,
Phúc xà đông lai thuỷ thượng du.
Ngã hàng quái thử, an cảm xuất,
Bạt kiếm dục trảm thả phục hưu.
Ô hô! Lục ca hề, ca tứ trì,
Khê hác vị ngã hồi xuân tư.
Phương nam có con rồng ở đầm trên núi
Cây cổ thụ cao vút, cành chằng chịt xen nhau
Giữa lá rụng úa vàng, rồng nằm cuộn khúc
Loài rắn miền đông tới lượn lờ trên mặt nước
Ta đến xứ sở lạ lùng này, không dám ra
Tuốt gươm toan chém nhưng lại thôi.
Hỡi ôi! Bài hát thứ sáu, tiếng hát có vẻ chậm,
Núi khe vì ta đưa dáng xuân về.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/09/2007 12:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/09/2007 20:32
Phương nam rồng ở đầm trên núi
Cổ thụ cành cao rậm lá cây.
Lá rụng úa vàng rồng cuộn khúc
Rắn miền đông tới lượn thân dài
Sống nơi xứ lạ, không ra mặt
Tuốt kiếm toan lia, nghĩ lại thôi.
Bài sáu, hỡi ôi! ca chậm rải
Vì ta khe núi dáng xuân tươi.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 04:23
Nam có rồng nằm đầm núi sâu,
Cây già chằng chịt cành giao nhau.
Lá cây vàng rụng, rồng đang rập,
Rắn tự động về lội nước chao.
Ta đi quái nỗi loài kia dám,
Tuốt gươm toan chém lại tra vào.
Ô hô! Khúc sáu hề hát bâng khuâng,
Khe suối vì ta quyện vẻ xuân.
Nam có rồng chừ vũng núi sâu,
Cây cao sà nhánh xoắn liền nhau.
Lá vàng tơi tả, rồng đông ngủ,
Rắn độc đông sang nước gợn đầu.
Ta bước chân ra, e quái thú,
Vung đao toan chém, lại đành thôi.
Than ôi! bài sáu chừ ca chậm,
Hang suối vì ta xuân thắm rồi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2014 09:44
Rồng nam hiện ở suối bên đồi,
Gộc gạc cây lớn mọc liền chồi.
Lá cây vàng rụng, rồng đương náu,
Rắn độc đông sang, giỡn nước chơi!
Ta đi thấy đó dừng chân bước,
Tuốt gươm toan chém, đành lại thôi!
Thương ơi! Ca sáu khúc chừ, dạ phân vân,
Vì ta, sông núi nổi màu xuân!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:05
Nam có rồng chừ, ở đầm núi,
Cây xưa tùm lum, cành tiếp nối.
Lá cây vàng rụng, rồng còn nằm,
Trên nước loi ngoi, rắn độc tới.
Thấy thế ta nào có dám đi,
Rút gươm toan chém, lại ngần ngại.
Chao ôi, bài sáu chừ, ca lần chần,
Khe hang vì ta mang sắc xuân!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:06
Rồng nam nằm sẵn đầm trên núi,
Cổ thụ xanh tiếp nối liền nhau.
Lá vàng rụng, rồng vẫn chầu,
Phương đông rắn tới dương đầu loi ngoi.
Ta suy nghĩ rạch ròi cẩn tắc,
Rút gươm ra, cân nhắc, bỏ qua.
Sáu lần chầm chậm bài ca,
Khe hang kia hỡi chan hoà sắc xuân!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2016 23:57
Rồng nằm đầm núi phía nam
Cây già mến núi cành đan um tùm
Lá úa rụng, rồng lặn im
Rắn từ đông tới bơi êm trên nguồn
Ta thấy lạ, rắn núp luôn
Rút gươm toan chém, lại thương nên ngừng
Than ôi! Bài sáu lừng khừng
Vì ta thương cảm suối rừng lượn quanh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2019 11:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/10/2019 18:36
Phương nam rồng có đầm non cao,
Cổ thụ vút cao cành sát nhau,
Úa rụng lá vàng rồng cuộn khúc,
Rắn đông loài lượn nước lao xao.
Ta không dám tới nơi xa lạ,
Toan chém tuốt gươm lại đút vào.
Bài sáu hỡi ôi! hát có chậm,
Vì ta khe núi dáng xuân nào.