Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 14:42
鸚鵡含愁思,
聰明憶別離。
翠衿渾短盡,
紅觜漫多知。
未有開籠日,
空殘舊宿枝。
世人憐復損,
何用羽毛奇。
Anh vũ hàm sầu tứ,
Thông minh ức biệt ly.
Thuý câm hồn đoản tận,
Hồng chuỷ mạn đa tri.
Vị hữu khai lung nhật,
Không tàn cựu túc chi.
Thế nhân liên phục tổn,
Hà dụng vũ mao kỳ.
Chim anh vũ ôm mối sầu,
Nhớ rõ lúc chia tay.
Áo biếc rối beng hết,
Mỏ đỏ biết khá nhiều.
Chưa có ngày mở lồng,
Thì chỉ có đậu trên cành cũ tàn.
Người đời thương mà chính là làm hại,
Cái bộ lông đẹp lạ kia dùng để làm gì?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2015 14:42
Anh vũ ngậm nỗi buồn,
Nhớ mãi lúc ly biệt.
Áo biếc đã tan tành,
Mỏ đỏ còn biết hết.
Chưa có ngày sổ lồng,
Cành cũ còn bám riết.
Lông đẹp để mà chi,
Người thương hoá bị thiệt.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/06/2019 07:30
Vẹt ngươi ôm buồn bã,
Thông minh nhớ biệt li.
Lông biếc đành chết yểu,
Mỏ đỏ khôn làm chi?
Ngày mở lồng chẳng đến,
Cành cũ ghé qua thì.
Người đời thương chỉ thiệt,
Lông, cánh đẹp ích gì?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/06/2019 07:31
Con vẹt sầu mùa thu ôm ấp
Lúc biệt ly ký ức còn ghi
Lông xanh rụng sớm còn chi
Mỏ hồng có biết ích gì nữa đâu
Chưa có ngày lồng sâu rộng mở
Thì cành không tàn úa đậu thôi
Người thương mà chính hại đời
Bộ lông lạ đẹp nay ai đoái hoài.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 06/07/2019 21:36
Anh vũ ngậm buồn thiu
vẫn nhớ hoài ly biệt
sớm tan tành áo biếc
dù mỏ đỏ biết nhiều.
Cửa lồng chưa ngày mở
cành cũ vẫn đậu lì
Người đời thương để khổ
có lông đẹp làm chi?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2019 15:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 19:01
Vẹt ôm một mối hận sầu,
Nhớ khi ở chốn rừng sâu chia lìa.
Rối beng áo biếc hết kìa,
Mỏ hồng biết rõ ngoài kia bên lòng.
Chưa ngày được mở cửa lồng,
Ngày ngày chỉ đậu trên cành cũ thôi.
Người thương mà hại vẹt rồi,
Bộ lông đẹp lạ kia thôi ích gì?