Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 22:19
風吹紫荆樹,
色與春庭暮。
花落辭故枝,
風回返無處。
骨肉恩書重,
漂泊難相遇。
猶有淚成河,
經天復東注。
Phong xuy tử kinh thụ,
Sắc dữ xuân đình mộ.
Hoa lạc từ cố chi,
Phong hồi phản vô xứ.
Cốt nhục ân thư trọng,
Phiêu bạc nan tương ngộ.
Do hữu lệ thành hà,
Kinh thiên phục đông chú.
Gió thổi vào cây gai đỏ,
Sắc hoà cùng với mái nhà vào buổi chiều xuân.
Hoa rụng từ giã cành cũ,
Gió thổi lại không biết từ nơi nào.
Tình ruột thịt coi thực là điều quý,
Lạc nhau, đã khó mà gặp nhau được.
Hệt như nước mắt tuôn thành sông,
Đi khắp trời lại hướng về đông mà đổ.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/01/2015 22:19
Sắc trời chiều mái xuân,
Gió lay cây gai đỏ.
Hoa rụng rời cành xưa,
Gió vòng nào biết chỗ.
Thư tín nặng tình nhà,
Long đong khó gặp gỡ.
Nước mắt chảy tựa sông,
Quanh trời, hướng đông đổ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2019 22:19
Cây tử kinh gió lành nhẹ thổi
Trước sân nhà trong buổi chiều xuân
Hoa rơi từ giã lá cành
Gió hồi không biết về phương trời nào
Tình ruột thịt đề cao trân quý
Nhưng giạt trôi thực khó gặp nhau
Như sông nước mắt tuôn trào
Khắp trời cũng lại chảy vào hướng đông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/04/2019 05:11
Cây tử kính gió sao thổi mãi?
Giữa trời xuân sắc tối cùng chiều.
Hoa rời cây cũ cũng liều?
Gió đành chẳng cách tìm theo lối về!
Ơn cốt nhục nặng nề thư tới,
Đời phiêu lưu khó lại gặp ai.
Lệ tuôn thành suối mà thôi,
Hướng về Đông chảy nhìn trời bao la!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2019 15:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/12/2020 20:37
Gió vào thổi bạt tử kinh,
Sắc hoà cùng với mái đình chiều xuân.
Hoa rời cành rụng đầy sân,
Gió về không biết xa gần nơi nao.
Tình thân thuộc quý biết bao,
Lạc nhau, khó biết khi nào gặp nhau.
Hệt như nước mắt sông trào,
Đất trời đi khắp hướng vào bể đông.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/12/2021 09:28
Gió lùa xao ngọn tử kinh,
Hoà chung với sắc đình xuân cuối ngày.
Giã từ cành cũ hoa bay,
Bâng khuâng ngọn gió từ đâu thổi về?
Tình thâm ruột thịt nặng nề,
Bước đường lưu lạc khôn hề gặp nhau.
Lệ tuôn thành suối lòng đau,
Khắp trời dồn lại đổ vào biển đông.