Tháng lụn năm cùng sự chẳng cùng,
Nửa đêm xuân lại nửa đêm đông.
Chi lan tiệc cũ hương man mác,
Đào lý vườn xưa tuyết lạnh lùng.
***
***
Gà kêu pháo nổ năm canh trót,
Mừng cội mai già gặp chúa đông.


Bài thơ này gồm 8 câu, nhưng hai câu 5 và 6 bị thất truyền. Theo Quách Tấn (trong Hương vườn cũ), người đầu tiên giới thiệu bài này là Phan Khôi trên Nam Phong tạp chí năm 1918, sau in vào Chương Dân thi thoại (1936) của ông, rồi Văn đàn bảo giám của Trần Trung Viên. Năm 1969, trong Úc Viên thi thoại, thi sĩ Đông Hồ ra công “vá xong chỗ áo khuyết của nàng thơ họ Đặng” bằng cách viết điền thêm hai câu còn khuyết:
Đất có bâng khuâng chờ hội ngộ,
Trời như thao thức đợi tao phùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]