Chiều tháng Chạp, em về muộn thế
Người lấn chen người, anh biết chợ đông
Em đã vắng lâu ngày không khéo lạc
Nhà mình đây, nhà mình đấy, nhớ không?

Em tất tả, giọt mồ hôi mùa đông
Tay xách tay đùm, tóc mai bết má
Em cười nói, em phân trần, hể hả
Anh ngóng em về, nước mắt lại chực rơi!

Bánh trái, rau dưa… anh đã sắp cả rồi
Em xem thử thiếu gì không em nhé!
Con gái tết này, Tết đầu đời thiếu mẹ
Cứ quẩn quanh trong bếp lại ra hè!

Em vẫn lam làm, xăng xái dường kia
Vui vẻ cằn nhằn cha con anh bề bộn
Từ bữa em xa, anh cầm lên đặt xuống
Không nỡ cất đi từ cái lược chải đầu!

Năm ngoái nhà mình, tết mới có con dâu
Luẩn quẩn mẹ con, thì thầm to nhỏ
Mẹ dạy con bày bàn thờ tiên tổ
Bài học năm nay trước di ảnh mẹ chồng!

Em có buồn, em có nhớ anh không?
Đêm nghe tiếng chân em, mà không nhìn thấy mặt
Anh ngồi lặng giữa buổi chiều tháng Chạp
Phố đã lên đèn, anh đợi cửa, chờ em.


Chiều 23 tháng Chạp, Canh Dần