Đong thảm giờ mùi chẳng đấu thưng
Vì ai nên nỗi? Cũng vì chưng…
Mượn tranh sơn thuỷ làm khuây tạm
Dập lửa tương tư kẻo cháy bừng
Cách điệu dịu dàng nào kẻ biết
Áo khăn xôi xốc dễ ai nâng!
Những là rầu rĩ là buồn bực,
Trăm vẻ đào hồng cũng dửng dưng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]