Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 10:55
Suốt mấy nghìn năm giống Lạc Hồng
Đã cùng họp sức đắp non sông.
Đã cùng chung sống trong thân ái
Và tãi chung mưa nắng bão bùng.
Những nỗi thăng trầm, những khổ đau,
Những phen vui vẻ, những ưu sầu
Trong đòi quá khứ làm cho họ
Tha thiết yêu và cố kết nhau.
Mặc những âm mưu rẽ giống nòi
Mà người cố dựng mãi không thôi.
Người dân đất Việt luôn cương quyết
Mắm chặt tay nhau chẳng để rời.
Dưới ách Trung Hoa mấy bạo tàn,
Tinh thần cố kết vẫn không tan:
Toàn dân họp lực lo tranh đấu
Cho đến khi ca khúc khải hoàn.
Độc lập mười hai vị sứ quân
Bao năm toan xé mảnh giang san.
Môt ngay mõi mệt buông đao kiếm
Trước ngọn cờ lau rạp một lần.
Lê Mạc tranh hùng biết mấy năm,
Tiếp theo Nguyễn Trịnh mãi tương xâm.
Gia Long mạng mẽ vung tay kiếm,
Thống nhất sơn hà Bắc chí Nam.
Trong sử bao lần đã rẽ phân
Vì bàn tay những kẻ tham tàn.
Nhưng mà mãi mãi non sông Việt
Vẫn “MỘT” như lòng của quốc dân.
Những kẻ manh tâm xẻ quốc gia,
Nghe chăng vang dội khắp san hà,
Tiếng lòng dân Việt gieo trong gió
Như một cung đàn mãi thiết tha:
- “Cùng một non sông một giống dòng
Sao đành chia rẽ Bắc, Nam, Trung?
Muốn dân tộc Việt sinh tồn được,
Phải để hoà chung máu Lạc Hồng”.