Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 11:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 15:02
姜侯設膾當嚴冬,
昨日今日皆天風。
河凍未漁不易得,
鑿冰恐侵河伯宮。
饔人受魚鮫人手,
洗魚磨刀魚眼紅。
無聲細下飛碎雪,
有骨已剁觜春蔥。
偏勸腹腴愧年少,
軟炊香飯緣老翁。
落砧何曾白紙濕,
放箸未覺金盤空。
新歡便飽姜侯德,
清觴異味情屢極。
東歸貪路自覺難,
欲別上馬身無力。
可憐為人好心事,
於我見子真顏色。
不恨我衰子貴時,
悵望且為今相憶。
Khương hầu thiết khoái đương nghiêm đông,
Tạc nhật kim nhật giai thiên phong.
Hà đống vị ngư bất dị đắc,
Tạc băng khủng xâm Hà bá cung.
Ung nhân thụ ngư Giao nhân thủ,
Tẩy ngư ma đao ngư nhãn hồng.
Vô thanh tế hạ phi toái tuyết,
Hữu cốt dĩ đoá tuỷ xuân thông.
Thiên khuyến phúc du quý niên thiếu,
Nhuyễn xuy hương phạn duyên lão ông.
Lạc châm hà tằng bạch chỉ thấp,
Phóng trợ vị giác kim bàn không.
Tân hoan tiện bão Khương hầu đức,
Thanh tràng dị vị tình lũ cực.
Đông qui tham lộ tự giác nan,
Dục biệt thướng mã thân vô lực.
Khả liên vi nhân hảo tâm sự,
Ư ngã kiến tử chân nhan sắc.
Bất hận ngã suy tử quý thì,
Trướng vọng thả vi kim tương ức.
Ngay giữa mùa đông đang lạnh mà quan Khương này lại đãi gỏi,
Hôm qua, thêm hôm nay trời đều nổi gió.
Sông đóng băng chưa chắc gì đã bắt được cá,
Mà khoét băng thì ngại động đến cung điện của Hà bá.
Nguời nấu bếp nhận cá từ tay người đánh cá,
Rửa cá, mài dao, mắt cá đỏ lên.
Im lìm nhẹ rơi những bụi tuyết mỏng,
Có xương nhưng khi cắt đầu rồi thành những miếng xinh xẻo.
Riêng khuyến khích tuổi trẻ ngượng vì bụng phệ,
Nấu gạo thơm cho nhừ là vì người già.
Chày giã sao lại khiến giấy trắng ướt,
Khua đũa chưa biết rằng trên bàn vàng đã hết gỏi mất rồi.
Vừa vui lại no đó là nhờ tấm lòng tốt của quan Khương,
Ruột rỗng, món ăn lạ mà tình luôn luôn thành thật.
Đi về phía đông đường khó khăn vì nhiều vật cản,
Muốn từ biệt, leo lên ngựa nhưng không còn sức.
Thật đáng quý là người có lòng tốt,
Theo tôi trông ông đã thấy rõ diện mục rồi.
Chẳng buồn vì tôi thì già yếu mà ông đang sung sức,
Cứ mơ màng mà nhớ lại cái lúc này.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 11:08
Giữa mùa đông quan Khương đãi gỏi,
Trời hôm qua gió nổi tới giờ.
Nước đông cá khó bắt mà,
Đục băng sợ động tới nhà Vua sông.
Nhà bếp được ngư ông trao cá,
Rửa sạch, mắt cá đỏ, mài dao.
Tuyết rơi lất phất nhẹ sao,
Mỏ xương đã chặt, khác nào măng non.
Khuyên bọn trẻ chớ tròn bụng mỡ,
Gạo thơm nấu nhão để ông già.
Giấy ướt nhờ ở chầy chà,
Vung đũa không biết rằng là điã trơn.
Vui no được là nhờ quan tốt,
Món ngon, tình thực, ruột trống trơn.
Lối về biết gặp khó khăn,
Kiếu từ lên ngựa mà thân rã rời.
Thật đáng yêu là người tốt bụng,
Trông thấy ông là đúng người rồi.
Chẳng buồn tôi yếu, ông tươi,
Ngóng nhìn cứ nhớ cái thời này thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/09/2020 05:21
Giữa mùa đông quan Khương đãi gỏi
Hai ngày liền trời nổi gió to
Sông băng bắt cá khó à
Khoét băng ngại động đến Hà bá cung
Nhà bếp nhận từ ông đánh cá
Rửa cá mài dao mắt đỏ lên
Nhẹ rơi những bụi tuyết êm
Có xương khi cắt đầu mềm thơm ngon
Khuyến khích trẻ đương buồn bụng phệ
Nấu gạo nhừ vì nể người già
Giấy ướt vì bị chày chà
Đũa khua chưa biết rằng là bàn không
Vui lại no nhờ quan Khương tốt
Rượu món ngon luôn thật thà tình
Khó khăn tự biết đường đông
Chia tay lên ngựa nhưng không sức còn
Thật đáng quý là người lòng tốt
Tôi thấy ông chân thực dung nhan
Chẳng hờn tôi yếu ông sang
Sẽ buồn khi nhớ tương phùng hôm nay.