Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 22:16
名參漢望苑,
職述景題輿。
巫峽將之郡,
荊門好附書。
遠行無自苦,
內熱比何如。
正是炎天闊,
那堪野館疏。
黃牛平駕浪,
畫鷁上淩虛。
試待盤渦歇,
方期解纜初。
悶能過小徑,
自為摘嘉蔬。
渚柳元幽僻,
村花不掃除。
宿陰繁素柰,
過雨亂紅蕖。
寂寂夏先晚,
泠泠風有餘。
江清心可瑩,
竹冷髮宜梳。
直作移巾几,
秋帆發弊廬。
Danh tham Hán Vọng uyển,
Chức thuật Cảnh đề dư.
Vu Giáp tương chi quận,
Kinh Môn hảo phụ thư.
Viễn hành vô tự khổ,
Nội nhiệt bỉ hà như.
Chính thị viêm thiên khoát,
Na kham dã quán sơ.
Hoàng Ngưu bình giá lãng,
Hoạ nghịch thượng lăng hư.
Thí đãi bàn oa hiết,
Phương kỳ giải lãm sơ.
Muộn năng quá tiểu kính,
Tự vi trích gia sơ.
Chử liễu nguyên u tích,
Thôn hoa bất tảo trừ.
Túc âm phồn tố nại,
Quá vũ loạn hồng cừ.
Tịch tịch hạ tiên vãn,
Linh linh phong hữu dư.
Giang thanh tâm khả oánh,
Trúc lãnh phát nghi sơ.
Trực tác di cân kỷ,
Thu phàm phát tệ lư.
Về danh, ông kể từng được tiếp đón ở vườn Bác Vọng đời Hán,
Với chức vụ thì y như việc ông Châu Cảnh viết lên xe.
Vu Giáp là cái quận sắp sửa đi tới,
Kinh Môn là chốn nhận thư mang tin mừng.
Chuyến đi xa chính nó không khổ,
Nhưng ruột nóng biết lấy gì để so sánh đây.
Nơi này trời rộng đang lúc nóng nực,
Làm sao mà ở nổi nơi quán quê đơn sơ.
Bến Hoàng Ngưu sóng lặng hơi gợn,
Bóng chim nghích cứ như vượt lên quãng không.
Hãy chờ qua khỏi cái vũng nước xoáy,
Rồi hẹn mới buông neo.
Tuy buồn nhưng có thể đi theo lối nhỏ,
Để mà hái đám rau non.
Liễu bên bến vẫn còn giữ vẻ u tịch,
Hoa rơi trong xóm chẳng được quét.
Trong bóng râm đầy những trái nại trắng,
Mưa xuống là mương đỏ ngầu chảy bừa.
Âm thầm mùa hè đã hết trước,
Vi vu làn gió còn đây.
Sông trong chảy mà thấy lòng mình như được gột rửa,
Trúc thưa thẳng hàng nghĩ mình cần chải tóc.
Vội đi thu vén khăn với ghế,
Cánh buồm vào mùa thu rời căn nhà nát.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/04/2015 22:16
Danh, vườn Hán từng dự,
Chức, Cảnh viết lên xe.
Quận Vu Giáp sắp đến,
Thư Kinh Môn gửi về.
Đi xa thật không khổ,
Ruột nóng như cái gì.
Này lúc trời oi bức,
Sao chịu nổi quán quê.
Bò vàng cưỡi sóng lặng,
Nghích vẽ muốn tung hê.
Ráng chờ vũng xoáy hết,
Kéo neo sẽ lại đi.
Buồn còn qua lối nhỏ,
Đặng hái đám rau vi.
Liễu bến còn ủ rũ,
Hoa thôn không quét đi.
Nấp bóng, táo dại lắm,
Mưa rơi, mương đỏ khè.
Âm thầm hè qua trước,
Gió vẫn thổi rù rì.
Trúc thưa, tóc nên chải,
Sông trong, lòng phẳng lì,
Thu vội khăn với ghế,
Buồm thu rời nhà tre.