Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:55
十室幾人在,
千山空自多。
路衢唯見哭,
城市不聞歌。
漂梗無安地,
銜枚有荷戈。
官軍未通蜀,
吾道竟如何。
Thập thất kỷ nhân tại,
Thiên sơn không tự đa.
Lộ cù duy kiến khốc,
Thành thị bất văn ca.
Phiêu ngạnh vô an địa,
Hàm mai hữu hà qua.
Quan quân vị thông Thục,
Ngô đạo cánh như hà.
Trong mười nhà, thì mấy nhà còn người ở lại?
Hàng ngàn dãy núi non trùng trùng.
Ngoài đường xá chỉ nghe thấy tiếng khóc than,
Nơi thành thị vắng tiếng ca vui.
Cành cây trôi nổi không có lấy một chỗ đứng yên,
Ràm miệng thì có con dao hình hoa sen.
Binh sĩ ta chưa giải cứu được đất Thục,
Cuối cùng đường ta sẽ ra sao!
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Mười nhà, hỏi mấy ai còn?
Nhìn sang ngàn núi, ải đồn vắng tanh!
Trên đường chỉ thấy khóc inh
Cợ búa trong thành không một tiếng ca
Phiêu bạt mãi, đâu nhà yên nghỉ?
Giáo trên vai, binh sĩ lặng yên
Đường về đất Thục giặc ngăn
Đường ta không biết giờ nên thế nào!
Ngàn núi non trùng điệp,
Mấy người còn, chục nhà!
Khắp đường vang tiếng khóc,
Thành thị chẳng lời ca.
Nhành chuyển ở không ổn,
Miệng thầm ngậm kiếm hoa.
Quan quân chưa cứu Thục,
Đường mỗ biết đâu là.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/01/2015 23:08
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 02/03/2015 10:19
Mười nhà, còn lại mấy người,
Núi non nghìn ngọn nay thời vắng ghê.
Khắp đường tiếng khóc thảm thê,
Phố phường vắng lặng chẳng hề nghe ca.
Lính thì trôi nổi, yên à!
Ngậm cây, vác giáo, đi ra trận tiền.
Quan quân, Thục, dẹp chưa yên,
Đường ta, ta phải tính liền sao đây?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/04/2015 22:37
Mười nhà, mấy người thoát,
Ngàn non những trập trùng
Phố phường không tiếng hát.
Than khóc vang khắp đường.
Dao găm ràm chặt miệng,
Cành trôi không chỗ nương.
Đất Thục quân chưa cứu,
Đường ta còn mênh mang.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/06/2016 06:13
Trong mười nhà, mấy nhà thoát lính
Trên ngàn non yên tịnh xác xơ
Khắp đường tiếng khóc ơ hờ
Còn nơi chợ búa ỉ ôi than nghèo
Thân phận lính cánh bèo trôi dạt
Miệng ngậm tăm giáo vác trên vai
Tình hình đất Thục loạn hoài
Đường ta chưa biết tính sao bây giờ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/01/2022 15:46
Mười nhà còn lại mấy người,
Núi non trùng điệp xa xôi lạnh lùng.
Trên đường rộn tiếng khóc than,
Im lìm phố thị không còn tiếng ca.
Phận người gió tạt mưa sa,
Ngậm tăm miệng lại xông ra chiến trường.
Trở về đất Thục khôn đường,
Ngậm ngùi chẳng biết tìm phương kế gì.