Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/04/2018 14:37
滿目飛明鏡,
歸心折大刀。
轉蓬行地遠,
攀桂仰天高。
水路疑霜雪,
林棲見羽毛。
此時瞻白兔,
直欲數秋毫。
Mãn mục phi minh kính,
Quy tâm chiết đại đao.
Chuyển bồng hành địa viễn,
Phan quế ngưỡng thiên cao.
Thuỷ lộ nghi sương tuyết,
Lâm thê kiến vũ mao.
Thử thì chiêm bạch thố,
Trực dục sổ thu hào.
Thấy rõ tấm gương sáng bay,
Lòng mong về quê cũ khiến gãy con dao lớn.
Như cỏ bồng đi nơi đất xa,
Vin cây quế để thấy trời cao.
Trên đường sông ngỡ tưởng sương với tuyết,
Ở trong rừng sâu có thể nhìn rõ từng sợi lông của chim thú.
Lúc này ngẩng nhìn thỏ trắng trên cung trăng,
Muốn đếm ngay xem có bao nhiêu sợi lông tơ mới mọc.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/04/2015 22:27
Đầy mắt gương sáng bay,
Mong về dao to bể.
Đi đất xa, bồng trôi,
Coi trời thẳm, quế bẻ.
Đường sông, ngỡ tuyết sương,
Nhà rừng, thấy lông lá.
Thỏ trắng ngắm lúc này,
Lông thu những muốn có.
Gửi bởi dt@n ngày 24/05/2019 13:27
Vành vạnh tròn gương mắt trải bao
Lòng quê như bẻ nửa binh đao
Cỏ bồng trước gió đương quay sấp
Cành quế trên mây dễ vít sao
Lối trắng khách ngờ pha nước tuyết
Rừng xanh chim đậu tỏ cây cao
Phau phau vừng nguyệt không mây bợn
Tấm cám từng li chút có nào
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/07/2019 06:57
Mảnh gương trong đang bay trước mắt,
Lòng nhớ quê tan nát trong ta.
Đời cỏ bồng lưu lạc phương xa,
Nhìn trời cao thèm vin cành quế.
Đi đường thuỷ, nhìn sương tuyết sợ,
Ở trong rừng, ngại lũ chim muông.
Mắt ta nhìn thỏ bạc trừng trừng,
Từng sợi lông, xem chừng muốn đếm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/07/2019 06:59
Thấy đang bay tấm gương trong sáng
Mong về quê đao lớn gãy rồi
Cỏ bồng lăn chốn xa xôi
Vin cây nguyệt quế nhìn trời cao xa
Trên sông nghĩ sương sa với tuyết
Trong rừng xem lông biết thú chim
Lúc này thỏ trắng đang nhìn
Bộ lông muốn đếm thử xem ít nhiều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/12/2020 19:58
Thấy rõ tấm gương soi sáng sao,
Lòng quê như bẻ gãy con dao.
Cỏ bồng trước gió bay xa tắp,
Cây quế vin cành trời thấy cao.
Đường thuỷ ngỡ rằng sương với tuyết,
Rừng sâu nhìn rõ sợi lông mao.
Ngẩng nhìn thỏ trắng trên cung nguyệt,
Muốn đếm ngay bao sợi mọc cao.