Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 03:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 12:28
涪右眾山內,
金華紫崔嵬。
上有蔚藍天,
垂光抱瓊臺。
系舟接絕壁,
杖策窮縈回。
四顧俯層巔,
澹然川谷開。
雪嶺日色死,
霜鴻有餘哀。
焚香玉女跪,
霧裏仙人來。
陳公讀書堂,
石柱仄青苔。
悲風為我起,
激烈傷雄才。
Phù hữu chúng sơn nội,
Kim Hoa tử thôi ngôi.
Thượng hữu uý lam thiên,
Thuỳ quang bão quỳnh đài.
Hệ chu tiếp tuyệt bích,
Trượng sách cùng oanh hồi.
Tứ cố phủ tằng điên,
Đạm nhiên xuyên cốc khai.
Tuyết Lĩnh nhật sắc tử,
Sương hồng hữu dư ai.
Phần hương Ngọc Nữ quỵ,
Vụ lý tiên nhân lai.
Trần công độc thư đường,
Thạch trụ trắc thanh đài.
Bi phong vị ngã khởi,
Kích liệt thương hùng tài.
Bên phải sông Phù và giữa các núi,
Ngọn Kim Hoa tía cao vòi vọi,
Bên trên có trời màu lam thẫm.
Ánh sáng rủ xuống bao lấy cái đài đẹp.
Cột thuyền sát ngay bức tường cụt,
Chống gậy vòng cong quanh.
Bốn phía tầng núi ngó xuống,
Âm thầm sông và hang núi lộ ra.
Ánh trời chết trên đỉnh núi Tuyết Lĩnh,
Con chim hồng trong sương còn vang tiếng buồn.
Đỉnh Ngọc Nữ như quỳ xuống dâng hương,
Trong hơi mù người tiên tới.
Phòng đọc sách của ông Trần,
Cột đá nghiêng có rêu xanh.
Gió buồn vì ta mà nổi lên,
Mạnh mẽ làm hại tới bậc anh hùng tài giỏi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/02/2015 03:46
Bên phải sông Phù, trong vùng núi,
Ngọn Kim Hoa đỏ chói cao vời.
Ở trên xanh thẫm là trời,
Bóng tà bao phủ Quỳnh đài lặng yên.
Bên tường cụt, cột thuyền ngay đó,
Gậy chống lên quạy cọ loanh quanh.
Bốn bên tầng núi chênh vênh,
Ngòi thông hang mở thênh thênh một vùng
Trên đỉnh Tuyết ánh hồng muốn lặn,
Trong hơi sương tiếng nhạn đau thương.
Ngọc Nữ quỳ xuống dâng hương,
Người tiên trong khói tưởng chừng hiện ra.
Xưa ông Trần, cái nhà học đó,
Rêu xanh trên cột đá còn đây.
Vì ta nổi ngọn gió này,
Mãnh liệt gây hại cho tay anh tài.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/10/2020 19:10
Bên phải sông Phù trong các núi
Ngọn Kim Hoa vòi vọi vươn cao
Bên trên trời thẫm lam màu
Nắng chiều rủ xuống phủ bao đài Quỳnh
Cột thuyền sát ngay tường đổ nát
Trở lại vin gậy bước vòng quanh
Bốn bên tầng núi chênh vênh
Âm thầm sông với hang liền lộ ra
Nắng đã tắt đỉnh xa Tuyết Lĩnh
Hồng trong sương kêu những tiếng buồn
Đỉnh Ngọc quỳ xuống thắp hương
Người tiên bước tới trong sương mịt mù
Phòng đọc sách Trần gia u tịch
Cột đá nghiêng có lớp rêu xanh
Gió buồn vì lão nổi lên
Đùng đùng như thể đã phiền tài danh.