張好好詩

君為預章姝,
十三才有餘。
翠茁鳳手尾,
丹葉蓮含跗。
高閣倚天半,
章江聯碧虛。
此地試君唱,
特使華筵鋪。
主公顧四座,
始訝來踟躕。
吳娃起引贊,
低徊映長裾。
雙鬟可高下,
才過青羅襦。
盼盼乍垂袖,
一聲雛鳳呼。
繁弦迸關紐,
塞管裂圓蘆。
眾音不能逐,
裊裊穿雲衢。
主公再三嘆,
謂言天下殊。
贈之天馬錦,
副以水犀梳。
龍沙看秋浪,
明月游東湖。
自此每相見,
三日以為疏。
玉質隨月滿,
艷態逐春舒。
絳唇漸輕巧,
雲步轉虛徐。
旌旆忽東下,
笙歌隨軸轤。
霜凋謝樓樹,
沙暖句溪蒲。
身外任塵土,
樽前极歡娛。
飄然集仙客,
諷賦欺相如。
聘之璧瑤珮,
載以紫雲車。
洞閉水聲遠,
月高蟾影孤。
妳來未几歲,
散盡高陽徒。
洛城重相見,
婥婥為當壚。
怪我苦何事,
少年垂白須。
朋游今在否?
落拓更能無?
門館慟泣后,
水雲秋景初。
斜日挂哀柳,
涼風生座隅。
酒盡滿襟淚,
短歌聊一書。

 

Trương Hảo Hảo thi

Quân vi Dự Chương xu,
Thập tam tài hữu dư.
Thuý truất phượng thủ vĩ,
Đan diệp liên hàm phụ.
Cao các ỷ thiên bán,
Chương giang liên bích hư.
Thử địa thí quân xướng,
Đặc sử hoa diên phô.
Chủ công cố tứ toà,
Thuỷ nhạ lai trì trù.
Ngô oa khởi dẫn tán,
Đê hồi ánh trường cư.
Song hoàn khả cao hạ,
Tài quá thanh la nhu.
Phán phán sạ thuỳ tụ,
Nhất thanh sồ phụng hô.
Phồn huyền bính quan nữu,
Tái quản liệt viên lô.
Chúng âm bất năng trục,
Niểu niểu xuyên vân cù.
Chủ công tái tam thán,
Vị ngôn thiên hạ thù.
Tặng chi Thiên mã cẩm,
Phó dĩ thuỷ tê sơ.
Long Sa khan thu lãng,
Minh nguyệt du Đông Hồ.
Tự thử mỗi tương kiến,
Tam nhật dĩ vi sơ.
Ngọc chất tuỳ nguyệt mãn,
Diễm thái trục xuân thư.
Giáng thần tiệm khinh xảo,
Vân bộ chuyển hư từ.
Tinh bái hốt đông há,
Sanh ca tuỳ trục lô.
Sương điêu Tạ lâu thụ,
Sa noãn câu khê bồ.
Thân ngoại nhiệm trần thổ,
Tôn tiền cực hoan ngu.
Phiêu nhiên tập tiên khách,
Phúng phú khi Tương Như.
Sính chi bích dao bội,
Tải dĩ tử vân xa.
Động bế thuỷ thanh viễn,
Nguyệt cao thiềm ảnh cô.
Nễ lai vị kỷ tuế,
Tán tận Cao Dương đồ.
Lạc Thành trùng tương kiến,
Sước sước vi đương lô.
Quái ngã khổ hà sự,
Thiếu niên thuỳ bạch tu.
Bằng du kim tại phủ?
Lạc thác cánh năng vô?
Môn quán đỗng khấp hậu,
Thuỷ vân thu cảnh sơ.
Tà nhật quải ai liễu,
Lương phong sinh toà ngung.
Tửu tận mãn khâm lệ,
Đoản ca liêu nhất thư.

 

Dịch nghĩa

Nàng là cô gái đẹp ở Dự Chương,
Mới mười ba tuổi mà tài đã có thừa.
Vóc dáng nẩy nở như phượng,
Gót chân hồng như sen.
Trên lầu cao lưng trời,
bên dòng sông Chương chảy về cõi hư vô.
Nơi đây ông chủ họ Thẩm mời nàng hát thử,
đặc biệt còn cho trải chiếu hoa.
Ông chủ ngắm nghía từ đầu tới chân,
Làm nàng ban đầu thấy kỳ nên chần chừ không dám bước.
Một cô gái đất Ngô đứng lên hướng dẫn,
Vạt áo dài của nàng óng ánh khi bước đi.
Hai lọn tóc nhấp nhô,
Không xuống quá chiếc áo ngắn bằng lụa xanh phủ bên ngoài.
Nhìn quanh rồi thả chùng tay áo xuống,
con phượng nhỏ buông tiếng hát cao vút.
Đàn nhiều dây phải ngừng lại,
Kèn quan ải hoà theo bị rách ống tròn.
Các hoà âm khác không theo kịp,
Giọng nàng bay xoáy vào đường mây.
Ông chủ không tiếc lời khen ngợi,
Bảo rằng giọng hát của nàng rất khác lạ dưới gầm trời này.
Tặng thưởng gấm Thiên Mã,
Lại còn thêm chiếc lược sừng trâu.
Đưa đi xem sóng thu ở bãi Long Sa,
Ngắm trăng sáng ở Đông Hồ.
Từ đó ngày nào cũng gặp,
Ba ngày không thấy kể như xa cách đã lâu.
Dáng ngọc theo năm tháng mà tròn đầy,
Vẻ kiều diễm theo khí xuân mà toát ra.
Môi hồng dần dần mọng,
Bước đi chuyển sang từ từ.
Cờ trận bỗng theo ông chủ vừa thăng quan trấn thủ dẹp giặc đi xuống phía đông,
Việc đàn ca cho chủ nghe phải theo đoàn xe.
Nàng thấy gió sương làm lầu ông Tạ điêu tàn,
Bãi cát ủ ấm cỏ bồ bên suối cong.
Thân ngoài chịu bụi bậm,
Nhưng trong xe có rượu làm vui vẻ.
Giặc tan, ông chủ cao hứng mời khách tao nhã tới,
Cao giọng đọc thơ phú coi thường cả Tương Như.
Đồ sính lễ cưới nàng làm thiếp có ngọc dao, ngọc bích và ngọc đeo hông,
Rước dâu bằng xe sơn màu tía.
Hang động đóng, tiếng nước suối nghe như ở xa xa,
Hình cóc cô đơn (là ta) trong trăng sáng trên cao.
Nàng đi lấy chồng được vài năm,
Thì nhóm bạn Cao Dương cũng tan nát hết.
Lại gặp nhau ở thành Lạc này,
Nàng vẫn cao sang như Trác Văn Quân khi mở quán rượu.
Hỏi ta đang đau khổ vì điều chi,
Còn trẻ mà râu tóc đã bạc trắng?
Bạn chơi bời còn không?
Có thăng trầm nhiều không?
Ta bật khóc trong hàng quán,
Trong cảnh mây nước mới vào thu.
Mặt trời đã xế ngang cây liễu u buồn,
Gió lạnh thổi vào góc phòng.
Rượu đã uống hết, nước mắt rơi ướt áo,
Bài ca ngắn cũng vừa viết xong!


Lời tự: Mục “Thái Hoà tam niên, tá cố lại Thẩm công Giang Tây mạc, Hảo Hảo niên thập tam, thuỷ dĩ thiện ca lai nhạc tịch trung. Hậu nhất tuế, công di trấn Tuyên Thành, phục trí Hảo Hảo vu Tuyên Thành tịch trung. Hậu tam tuế, vi Thẩm trước tác Thuật Sư, dĩ song tấn nạp chi. Hậu nhị niên, vu Lạc Dương đông thành, trùng đổ Hảo Hảo, cảm cựu thương hoài, cố thi tặng chi.” 牧太和三年,佐故吏沈公江西幕,好好年十三,始以善歌來樂籍中。后一歲。公移鎮宣城,復置好好于宣城席中。后三歲,為沈著作述師。以雙鬢納之。后二歲,于洛陽東城,重睹好好,感舊傷懷,故詩贈之。 (Năm Thái hoá thứ ba Mục tôi làm dưới trướng quan trước tác Thẩm Thuật Sư ở Giang Tây, Lúc đó Hảo Hảo mới mười ba tuổi, hát hay, được tuyển vào phủ làm ca nhi. Một năm sau, quan đổi đi trấn thủ Tuyên Thành, có đem Hảo Hảo theo về Tuyên Thành. Ba năm sau quan lấy Hảo Hảo làm thiếp. Hai năm sau gặp lại Hảo Hảo mở quán rượu ở phía đông thành Lạc Dương, chạnh mối đau thương cũ làm bài thơ này tặng nàng.)

Trương Hảo Hảo là nữ ca sĩ nổi tiếng thời mạt Đường, là thiếp của quan trước tác Thẩm Thuật Sư, sau lưu lạc tới Lạc Dương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em vốn là người đẹp Dự Chương,
Mười ba tài sắc đã phi thường.
Vóc hình đầy đặn xinh như phượng,
Gót tựa sen hồng đẹp vấn vương.
Lầu gác lưng trời cao chót vót,
Bên dòng bất tận bến sông Chương.
Nơi đây quan chủ mời ca thử,
Riêng có chiếu hoa trải rỡ ràng.
Người ngắm em trên dưới lựa lần,
Ban đầu lạ, chẳng thể dời chân.
Nàng Ngô đứng dậy ân cần dắt,
Tà áo dài bay lấp lánh thân.
Hai lọn tóc mây xoã hữu tình,
Không dài hơn chiếc áo tơ xanh.
Nhìn quanh, thả ống tay chùng xuống,
Phượng nhỏ bắt đầu giọng vút thanh.
Những chiếc đàn dây dừng lại ngay,
Ải quan kèn trúc vỡ toang này.
Các hoà âm khác không theo nổi.
Giọng hát phiêu bồng tới tận mây.
Quan chủ ngợi khen chẳng tiếc lời,
Rằng đây giọng hát lạ trên đời.
Ban Thiên Mã gấm cho riêng vậy,
Chiếc lược sừng trâu tặng tức thời.
Mùa thu xem sóng bãi Long Sa,
Trăng sáng Đông Hồ lại ngắm qua.
Từ đó mổi ngày cùng phải gặp,
Ba ngày chưa thấy, nhớ chia xa.
Tháng năm cho vóc ngà đầy đặn,
Xuân khí thêm kiều thái mượt mà.
Môi đỏ nồng nàn dần thắm mọng,
Bước chân thư thả lắm kiêu sa.
Cờ trận nhằm về đông kéo xuống,
Cùng theo xe phục vụ đàn ca.
Thấy sương gió giạt lầu ông Tạ,
Bãi cát ướm nồng cỏ suối qua.
Thân nhuốm bụi vương ở phía ngoài,
Trong xe có rượu chuốc vui thay.
Giặc tàn, quan hứng mời tao khách,
Thơ xướng, Tương Như ngỡ kém tài.
Sính lễ tặng em nhiều ngọc quý,
Rước dâu bằng kiệu tía lên ngôi.
Động cài, tiếng nước xa xôi lắm,
Trăng rạng, bóng hình cóc lẻ loi.
Người ấy theo chồng độ mấy năm,
Cao Dương bạn cũ cũng tan dần.
Nơi thành Lạc lại cùng nhau gặp,
Em vẫn cao sang, quán rượu trần.
Hỏi ta đang khổ chuyện chi đây,
Bạc tóc trắng râu trẻ thế này.
Bạn thuở chơi bời còn có đủ?
Thăng trầm năm tháng có chi hay?
Ta buồn, bật khóc nơi hàng rượu,
Lúc chớm thu về giữa nước mây.
Trời xế ngang tầm cây liễu rũ,
Gió vàng lạnh thổi góc phòng tây.
Rượu vừa cạn chén, khăn đầm lệ,
Bài hát tặng em cũng thảo rồi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em là Dự Chương cô gái đẹp
Tuổi mười ba tài sắc có thừa
Thân hình nẩy nở phượng thua
Gót chân sen thắm nhẹ đưa nhịp nhàng
Trên lầu cao mây vàng trôi nổi
Theo dòng Chương về cõi hư vô
Nơi đây ông chủ hẹn giờ
Mời em hát thử, còn cho chiếu điều
Ông chủ ngắm từ đầu tới cẳng
Em thấy kỳ nên chẳng bước ra
Gái Ngô một ả dìu qua
Áo dài óng ánh theo đà bước chân
Hai lọn tóc lâng lâng lắc lắc
Không phủ lên áo khoác lụa xanh
Thả tay chùng xuống nhìn quanh
Bắt đầu phượng nhỏ cao thanh hát hò
Đàn nhiều dây phải gò ngừng gấp
Kèn thổi theo bị toác ống tròn
Âm hoà chẳng kịp theo luôn
Giọng em bay xoáy vào khuôn mây trời
Ông chủ không tiếc lời khen ngợi
Bảo giọng ca lạ dưới gầm trời
Gấm thiên mã thưởng một đôi
Sừng trâu lược quý còn bồi cho thêm
Đưa đi Long Sa xem bãi nọ
Lại ngắm trăng sáng ở Đông Hồ
Ngày nào cũng có hẹn hò
Ba ngày không gặp như xa dặm ngàn
Dáng ngọc theo thời gian đầy đặn
Vẻ diễm kiều theo vận khí xuân
Đôi môi hồng mọng dần dần
Bước đi hấp tấp chuyển chân từ từ
Cờ trận bỗng đông du dẹp giặc
Việc đàn ca phải dắt theo đoàn
Sương lầu ông Tạ điêu tàn
Cỏ bồ ủ cát bên làn suối cong
Thân ngoài chịu long đong bụi bậm
Nhưng trong xe có rượu làm vui
Giặc tan ông chủ chào mời
Khách tao nhã tới, thơ cười Tương Như
Đồ sính lễ trao dư ngọc bích
Rước dâu bằng xe biếc tía màu
Suối xa động đóng từ lâu
Trăng in hình cóc dãi dầu cô đơn
Sau em độ vài năm xuất giá
Nhóm Cao Dương ta cũng rã tan
Gặp nhau thành Lạc chiều tàn
Em sang như Trác Văn Quân ngày nào
Hỏi ta có được bao đau khổ?
Còn trẻ mà tóc đã bạc phơ?
Bạn chơi bời ở đâu giờ?
Có thăng trầm lắm, bơ phờ nhiều không?
Ta bật khóc ngay trong hàng quán
Giữa cảnh mây nước chớm vào thu
Nắng chiều xế liễu âm u
Gió đưa cơn lạnh di du góc phòng
Rượu đã hết, lệ dòng ướt áo
Thơ cho em cũng thảo vừa xong!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời