Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:30
宛溪垂柳最長枝,
曾被春風盡日吹。
不堪攀折猶堪看,
陌上少年來自遲。
Uyển Khê thuỳ liễu tối trường chi,
Tằng bị xuân phong tận nhật xuy.
Bất kham phan chiết do kham khán,
Mạch thượng thiếu niên lai tự trì.
Những cây thuỳ liễu dọc theo suối Uyển Khê có những cành thật là dài
Từng đã bị gió xuân thôit qua suốt ngày đêm
Không thể vin cành để bẻ, mà chỉ đáng để ngắm nhìn mà thôi
Những chàng thiếu niên trên đường sao mà tới chậm đến thế
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/11/2013 15:30
Thuỳ liễu bên dòng Uyển Khê
Lá xanh, cành biếc, lê thê trải dài
Cành xanh chỉ để ngắm thôi
Mà không vin đặng để rồi bẻ chơi
Sao chàng trai trẻ kia ơi
Trên đường chậm trễ tới nơi muộn mằn
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/12/2013 05:26
Thuỳ liễu Uyển Khê nhánh thật dài
gió xuân từng thổi suốt đêm ngày.
Chẳng đành vin bẻ còn dành ngắm
Bọn trẻ trên đường chậm đến đây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 11:12
Liễu xanh suối Uyển cành tha thước
Thổi suốt ngày đêm ngọn gió xuân
Chỉ ngắm nhìn thôi đừng bẻ cánh
Trên đường trai trẻ chậm dời chân
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/04/2018 11:58
Liễu Uyển Khê cành dài buông rủ
Suốt ngày đêm bị gió thổi hoài
Để xem không nỡ bẻ chơi
May mà bọn trẻ tới nơi muộn màng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/07/2019 10:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 19:05
Thuỳ liễu Uyển Khê cành thật dài,
Gió xuân từng lướt suốt đêm ngày.
Chỉ nên đứng ngắm không đành bẻ,
Sao chậm thiếu niên tới chốn này.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 26/05/2021 21:59
Uyển Khê liễu rủ cành dài nhất
Từng bị gió xuân thổi suốt ngày
Vịn bẻ chẳng nên còn để ngắm
Trên đường chàng trẻ đến chậm thay!