Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện
Giây phút êm đềm trôi quá mau,
Thời gian tình chớ nhạt phai màu.
Anh đi buồn tháng mình xa cách,
Em ở tiếc ngày ta có nhau.
Ngày đến chẳng màng hoa lối trước,
Đêm về không ngắm cảnh vườn sau.
Bao giờ anh nhỉ, mình xao xuyến,
Môi ấm tay êm, giã biệt sầu.