Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện » Người em gái (2008)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 14:33
Anh xích lại gần em thêm chút nữa
Vì tình ta em trân quý anh ơi,
Đã theo em ròng rã mấy năm trời,
Em không đáp, tình anh đơn độc quá.
Em nhớ mãi, một buổi chiều êm ả,
Khi tan trường anh vội ghé thăm em.
Gió lay cành như nhạc điệu ru êm,
Anh thấp thoáng, lòng em bao mừng rỡ
Đôi môi thắm như đoá hồng chớm nở
Muốn đón anh nhưng e lệ sau rèm.
Phải chăng anh, hoàng tử của lòng em?
Người ta bảo một khi tình vướng víu
Như du khách trên ngả đường vạn nẻo
Mà người trai khao khát cả trăm hoa,
Còn riêng em chỉ ước muốn một nhà
Trong ấm cúng hai trái tim buộc chặt.
Chính vì thế em bao lâu dè dặt,
Trong thâm tâm yêu anh lắm anh ơi,
Vui hôm nay tình ta vút ra khơi,
Thả nhạc điệu tâm tư theo sóng nước.
Trên khắp ngả đời, theo người từng bước,
Mặc thời gian êm ấm lững lờ trôi.
Xích lại anh, cho ấm áp bờ môi!