Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 14:52
Thôi nhé, em về Chiêm Quốc xa,
Một dòng lệ nhỏ xuống tình ta.
Núi đồi trùng điệp rồi ngăn cách,
Người đẹp, tim ta vẫn một nhà.
Em đi kiều diễm mở giang san,
Ta ở đường gươm giữ vẹn toàn;
Khác một lối về, chung mộng ước,
Hai lòng chung cả hận ly tan.
Thôi nhé, em đừng khóc nữa chi,
Đã nhiều đêm trắng xót người đi,
Một mai phiêu dạt trời đơn chiếc,
Bến đón thuyền xưa, chớ ngại gì.
Huyền Trân, bình minh đời ta ơi,
Mùa đông về ru tình ta rồi!
Môi hồng xích lại trao mồi lửa,
Âm ỉ hồn ta đến trọn đời.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 31/12/2018 17:19
Trần Khắc Chung (陳克終, 1247 – 1330),
Trần Nhân Tông (陳仁宗, 1258 – 1308),
Trần Huyền Trân (玄珍公主, 1287 - 1340).
Trần Khắc Chung lớn hơn Huyền Trân 40 tuổi, lớn hơn cả cha của công chúa đến 11 tuổi. Nói Trần Khắc Chung là “một viên tướng trẻ” thì có lẽ gượng ép lắm! Mặt khác, cả triều thần đều phản đối, chỉ riêng Trần Khắc Chung (và một vị tướng khác) tích cực ủng hộ việc gả công chúa cho Chế Mân. Cho nên, câu chuyện tình sử kia nhiều khả năng chỉ là thêu dệt.