Dưới đây là các bài dịch của Trần Quảng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chủng cúc (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Vườn thu cào sẵn khách dời chân,
Giồng khắp bên rào khắp dưới sân.
Nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại,
Dính đầy sương sớm nở hoa dần.
Thu nhìn mát rượi thơ nghìn vận,
Hương rót say sưa rượt một tuần.
Thương tiếc thì nên chăm tưới bón,
Hãy cùng ngõ giếng lánh hồng trần.

Ảnh đại diện

Phỏng cúc (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Gặp buổi sương tan hãy dạo chơi,
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài
Dưới trăng hoa nở chừng bao giống,
Bên giậu thu về đã mấy nơi?
Dép nhẹ nhàng đi tình lại đượm,
Thơ run rẩy mãi hứng chưa vơi.
Hoa vàng ví biết thương thi khách,
Hứng rượu hôm nay chớ phụ người.

Ảnh đại diện

Ức cúc (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Ngóng gió tây về luống ngẩn ngơ,
Nhìn lau liễu tốt ruột vò tơ.
Vườn hoang, giậu vắng thu đâu nhỉ,
Trăng lạnh, sương trong mộng thấy chưa?
Lòng vướng vít theo đàn nhạn khuất,
Tai văng vẳng lọt tiếng chày thưa.
Thương mình gầy cũng vì hoa đấy,
Này tiết trùng duơng hãy đợi chờ.

Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Lơ thơ vườn Hán buồn thay,
Đê Tuỳ man mác hoa bay ngàn trùng.
Việc xuân giả mặc gió đông,
Trăng hoa là một giấc nồng đấy thôi.
Mấy nơi hoa rụng sân ngoài?
Nhà ai rèm tuyết đượm mùi hương thơm.
Cùng chung một cảnh bắc nam,
Mà người ly biệt buồn càng buồn thêm!

Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Vườn Hán lầu hồng lác đác,
Đê Tuỳ sắc lục mênh mông.
Sự nghiệp ba xuân gặp gió đông,
Hoa mai vừng nguyệt cũng là không.
Mấy chỗ hoa rơi đỏ ối,
Nhà ai rèm tuyết hương nồng.
Giang nam, giang bắc cảnh cùng chung,
Luống để người xa chạnh lòng!

Ảnh đại diện

Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Chén mời dưới bóng quế đồng,
Trùng dương khao hát, khắp vùng Trường An,
Trên đường nào thấy dọc ngang,
Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra.
Rửa tanh rượu với cúc xoa,
Muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng,
Vò dốc cạn mùi còn chăng?
Bến trăng kia những lúa lừng mùi thơm.

Ảnh đại diện

Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Giáo trường giáp sắt còn đây,
Nếm mùi trên chỗ mâm bày sáng choang.
Ngọc non đầy ắp đôi càng,
Mai trồi đỏ chói, mùi hương ngát lừng.
Đẫy đà tám vế còn chăng,
Giúp vui nghìn chén, ai nâng đến mời?
Gặp khi ngon miệng đẹp trời,
Quế vờn vã gió, cúc cười cợt sương.

Ảnh đại diện

Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Dưới bóng quế, càng cầm tay,
Ngông lên gừng dấm chua cay thưởng tràn.
Vương tôn sẵn rượu càng ham,
Anh chàng không ruột, bò ngang đi đời!
Quên của lạnh, mải ăn hoài,
Mùi tanh tay dính rửa rồi vẫn tanh.
Người đời chỉ thích ăn sành,
Kìa Pha tiên cũng lo quanh suốt đời.

Ảnh đại diện

Hồng Phất (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Chống gươm tỏ vẻ anh hùng,
Mắt xanh biết kẻ đường cùng là ai?
Già Dương thoi thóp cầm hơi,
Dây nào mà buộc được người anh thư?

Ảnh đại diện

Lục Châu (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Hạt châu viên ngói quăng bừa,
Thạch Lang nào biết đẹp là gì đâu?
Cũng vì nợ trước duyên sau,
Kiếp này sống thác cùng nhau đỡ buồn.

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối