Dưới đây là các bài dịch của Nhất Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Sớm hôm nay, Trời dậy lúc bình minh...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nhất Minh

Từ sáng sớm hôm nay Chúa thức…
Ngài đọc khẩn cầu, than vãn của nhân gian…
Và từ chiếc bình không điều lừa dối
Rót xuống lòng người điều họ cầu xin…

Nhưng không phải trái tim ai cũng mở
Dành chỗ cho phép lạ nhiệm màu.
Nào ghen tị, hận thù chắn lối…
Nào lòng tham ngăn cản trước sau…

Có ai đó lòng dâng đầy kín hết
Nỗi buồn đau, tai hoạ, tủi hờn.
Và Chúa tiếc trái tim naỳ giấu kín…
Không chỗ đâu để Ngài rót yêu thương.

Chúa buồn rầu là con người không biết
Thanh tẩy tâm hồn khỏi chua xót, tủi hờn..
Tháng ngaỳ trôi, trái tim dần chai sạn
Rồi tim biến thành viên đá hoa cương…

Nhưng Chúa đi, dõi xem, cười mãn nguyện,
Khi gặp những tim yêu tha thiết, nồng nàn.
Ngài lấy bình và tận tâm rót xuống
Những trái tim này hạnh phúc miên man…

Mà con người dần dần hắt bỏ
Ân điển Chúa ban tặng cách chân thành,
Và buộc tội hết xung quanh lầm lỡ
Quên tìm lỗi trong chính bản thân…

Xét cho cùng, nếu ta tin và tha thứ,
Biết yêu thương, cảm tạ, bỏ qua,
Thì hạnh phúc Chúa không đo bằng giọt
Ngài cho ta cả bình hạnh phúc thiết tha.

Ngày hôm nay Chúa dậy từ sáng sớm
Phiếu cầu xin thùng lớn dưới chân Ngài…
Cạnh đó một bức thư không xin gì, chỉ viết:
“Cảm tạ Ngài vì mọi sự, Chúa tôi…”

Ảnh đại diện

Người đàn bà như biển lạ (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nhất Minh

Phụ nữ luôn luôn đôi chút giống biển xanh.
Biển luôn có gì thoáng giống như phụ nữ.
Những con sóng lẩn sau tầng đá nhỏ,
Chúng nấp đi sau khuôn ngực gầy.

Sóng tràn đầy cảm xúc, linh cảm ngất ngây,
Như cuộn trên vực sâu chết chóc,
Làn sóng tóc quăn uốn cong lạ mắt,
Muôn chim hải âu hét, lượn trên đầu.

Để rũ bỏ khỏi những vết dầu loang quá khứ từ lâu
Phụ nữ tự thanh tẩy bằng cơn bão tố,
Dưới da nàng, trong huyết quản mong manh dễ vỡ
Đang sục sôi giông bão ầm ào.

Có biết bao mảnh vỡ nhỏ lao xao
Đang nằm trong đáy sâu trí nhớ.
Mà hy vọng như những con cá nhỏ
Lại xông lên ngậm miếng mồi câu.

Phụ nữ như biển xanh kêu gọi hồi lâu
Nhưng đàn ông như những con tàu lướt đi trên sóng
Chỉ chạm đến phần trên của tâm hồn sống động
Mà bỏ qua thăm thẳm những tầng sâu.

Phụ nữ, giống như biển, với trời xanh khẩn cầu
Mong sóng yên, biển lặng, mong điều nho nhỏ tới
Phụ nữ là biển đặc biệt vô cùng hết nói,
Có thể rơi xuống biển, đắm chìm.

Ảnh đại diện

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Anh có nên so em với vẻ đẹp kia ngày hạ?
Không, em đẹp hơn, đằm thắm, ôn hoà.
Những cơn gió tháng Năm khiến nụ hoa lay động,
Mùa hạ chẳng kéo dài mãi mãi với ta.

Trời có lúc nắng vàng dàn trải,
Lại có những khi ủ dột mây đen…
Không sắc đẹp nào trường tồn mãi mãi
Do thời gian bụi cuốn bên thềm.

Nhưng sắc xuân em chẳng nhuộm màu năm tháng,
Vẻ bóng bảy em đâu úa héo, tàn hơi.
Không, kể cả cái chết trước sắc đẹp em bất lực
Trong thơ anh em vẫn sống muôn đời.

Chừng nào con người vẫn xúc cảm, mộng mơ
Thơ anh còn, em vẫn mãi trong thơ!

Ảnh đại diện

Sonnet 007 (Khi phương đông được bình minh kéo dậy) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Mỗi sớm mai ánh huy hoàng tươi sáng
Từ Phương Đông chói lọi rạng ngời.
Mọi ánh mắt tràn đầy tôn kính
Và hân hoan chiêm ngưỡng mặt trời.

Như chàng trai tuổi đang xuân sôi nổi
Đạt đỉnh cao lúc sức lực căng tràn
Bao người phàm thấy mặt trời tuyệt đẹp
Thật chói chang trong ánh nắng vàng.

Nhưng lát sau, như bộ hành mệt mỏi
Bèn tìm nơi mặt đất quay đầu
Những con người trước kia đầy ngưỡng mộ
Thì bây giờ không thiết mặt trời đâu.

Hãy để lại cuộc đời này con trai bạn
Sẽ thay cha đón mặt trời tươi sáng.

Ảnh đại diện

“Hoàng hôn mênh mông vàng óng...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nhất Minh

Ánh chiều buông mênh mang, vàng nhạt
Cái lạnh tháng Tư êm dịu, ngọt lành.
Anh đến chậm nhiều năm có lẻ,
Em vẫn vui mừng đã gặp được anh.

Hãy xích lại ngồi gần em anh nhé,
Hãy nhìn em, mắt vui vẻ nỗi niềm:
Đây cuốn vở học sinh màu nước biển –
Cùng những vần thơ trẻ dại của em.

Hãy tha thứ, bao năm em buồn, khổ
Chẳng mấy khi vui ánh nắng yên lành.
Hãy tha thứ vì em nhầm lắm lúc,
Đã bao người em tưởng đó là anh.

Ảnh đại diện

“Người Nga có muốn chiến tranh không?...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nhất Minh

Hỏi người Nga ai muốn chiến tranh không?
Anh hãy hỏi sự tĩnh lặng vô bờ bến
Trên mênh mông ruộng đồng thương mến,
Và hỏi cây bạch dương trắng dịu dàng.
Anh hãy hỏi những người lính chiến trường
Đang nằm dưới gốc bạch dương yên nghỉ,
Và con cháu họ sẽ nói lên điều đó,
Hỏi người Nga ai muốn chiến tranh không.

Họ hy sinh không chỉ cho đất nước mình
Những người lính thời chiến tranh năm đó,
Họ ra đi để năm châu hớn hở,
Mỗi đêm về say giấc ngủ hoà bình.
Dưới tiếng xạc xào của áp phích và lá xanh
Ngươi đang ngủ, hỡi Paris, ngươi đang ngủ, hỡi thành New York
Hãy để cho giấc ngủ ngươi lên tiếng:
Hỏi người Nga ai muốn chiến tranh không.

Vâng, chúng tôi thạo việc chiến chinh,
Nhưng không muốn như vậy, thêm lần nữa
Những người lính nơi chiến trường khói lửa
Ngã xuống trên đất mẹ đau buồn.
Anh hãy hỏi những bà mẹ yêu thương,
Anh hãy hỏi người vợ tôi yêu dấu,
Và khi đó anh buộc lòng hiểu thấu,
Hỏi người Nga ai muốn chiến tranh không.

Ảnh đại diện

Gửi nàng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Elvina, hãy đến đây, bạn mến thương,
Chìa bàn tay, ta đang héo khô, sầu lắng.
Hãy chấm dứt giấc mộng đời trĩu nặng
Ta gặp nàng không, hay xa cách còn lâu?

Lẽ nào ta với nàng sẽ chẳng thấy nhau?
Hay tháng ngày ta sẽ phủ đầy tăm tối?
Lẽ nào buổi sáng sẽ không còn thấy nổi
Ta với nàng đang ôm ấp, yêu thương?

Elvina! Vì sao trong giờ khắc đêm trường
Ta không thể vui mừng ôm nàng âu yếm
Ánh mắt mệt mỏi nhìn bóng hình kiều diễm
Và run rẩy lời say đắm, yêu đương?

Và âm thầm vui sướng, hoan hỉ khác thường,
Lời thì thầm nàng ngọt ngào, dịu êm biết mấy,
Và êm ả trong bóng tối vui mừng, mơ màng thức dậy
Ngủ thiếp đi bên bóng dáng thân thương?

Ảnh đại diện

“Vâng! Đã quyết. Tôi chẳng về lại nữa...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Vâng! Nay đã quyết. Không quay trở lại
Tôi bỏ cánh đồng quê thân thiết khác thường.
Những chiếc lá không còn quay chong chóng
Trên đầu tôi xào xạc những cành dương.

Ngôi nhà nhỏ vắng tôi lưng oằn xuống,
Chú chó già nua đã khuất núi lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh co, rắc rối
Tuỳ Chúa an bài, phán xét số phận tôi.

Tôi yêu mến thành phố này nhiều cây dẻ,
Dù nó cũ nhàu, xộc xệch, phôi pha.
Châu Á hoàng kim đang thiêm thiếp giấc
Trên nóc nhà thờ dát vàng lấp lánh, xa xa.

Khi đêm xuống ánh trăng soi tỏ,
Khi nào có trăng… sao biết được nào!
Tôi bước đi, mái đầu ngật ngưỡng
Đến ngõ kia, vào một quán quen sao.

Trong hang động này thật ồn ào, hối hả
Suốt đêm thâu cho đến sáng mai.
Tôi đọc thơ cho gái bán hoa sang sảng,
Rồi chén chú chén anh với kẻ cướp giông dài.

Trái tim đập ngày một thêm nhanh, nhanh nữa
Và tôi nói không đúng chỗ lúc này:
- Tôi cũng thế, như các anh, lạc lõng
Không còn đường quay lại, giờ đây.

Ngôi nhà nhỏ vắng tôi lưng oằn xuống,
Chú chó già nua đã khuất núi lâu rồi.
Trên đường phố Moskva quanh co, rắc rối
Tuỳ Chúa an bài, phán xét số phận tôi.

Ảnh đại diện

Sonnet 128 (Ôi thanh thót, mỗi lần em dạo nhạc) (William Shakespeare): Bản dịch của Nhất Minh

Ôi, âm nhạc của ta, tay nàng chạm,
Xao động âm thanh những phím đàn,
Ngón tay nàng ngọt ngào, uyển chuyển.
Lòng ta buồn vì ghen tị lan man.

Ta hờn giận vì tay nàng âu yếm,
Đang lả lướt tung bay giữa phím đàn,
Khúc nghẹn ngào ngắn ngủi, âm thảng thốt
Bờ môi ta nàng đâu có ghé thăm.

Ta những muốn làm phím đàn hạnh phúc
Được ngón tay yêu kiều lướt tới bên,
Dìu dập âm thanh rẩy run, tê tái
Động chạm vào dây, mê đắm lãng quên.

Nếu tay nàng cho phím đàn hạnh phúc,
Hãy cho ta hôn môi nàng nóng rực!

Ảnh đại diện

Những vì sao (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Hỡi những vì sao trên cao toả sáng!
Bạn giữ điều gì, che giấu sớm hôm?
Đang ẩn đi tư tưởng nào sâu sắc
Bằng sức lực ai giam giữ tâm hồn?

Hỡi những vì sao trên trời dày đặc,
Sao bạn quyền năng, đẹp đẽ tuyệt vời
Hỡi sao trời, bạn say mê gì vậy,
Khao khát kiếm tìm tri thức sục sôi?

Xin hỏi vì đâu khi bạn ngời toả sáng,
Lấp lánh vòm trời, rộn rã tinh khôi,
Mà khiến trái tim dịu dàng, âu yếm
Hỡi những vì sao xa lắc trên trời!

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối