Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Xuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sự thống nhất trong em (Vicente Aleixandre): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Hạnh phúc tuôn chảy xuống tay anh
trong gương mặt của em cuộc đời đầy ắp
nơi bay liệng những con chim không thể nào bắt được
bay về nơi không một thứ gì quên.

Thân thể của người yêu, hồng ngọc, kim cương
tia nắng mặt trời trong vòng tay ôm ấp
bay vào trong những lời làm phép thuật
những lời bùa phép của răng.

Bởi vì anh muốn chết nên anh lao vào em
bởi vì anh muốn được hồi sinh trong lửa
vì không khí anh không cần, anh không biết thở
chỉ đám cháy lửa bừng
trong vực đốt môi anh.

Em đừng lấy tay che mặt
đừng đốt đam mê của cuộc đời mình
hãy cho anh nhìn vào nơi dịu dàng, sâu thẳm nhất
nơi đó, khi chết rồi anh muôn thuở hồi sinh.

Tình yêu hay là chết, nhưng khi yêu anh muốn
anh muốn chết, muốn trở thành máu thịt của em
thành tầng lò thu hẹp trong thân thể ấm nồng
cuồn cuộn dưới da, ở bên rìa cuộc sống.

Nụ hôn trên bờ môi em như kéo dài, đau đớn
như gương nước biển sôi lên
như đôi cánh vẫy vùng
những ngón tay trên làn da ve vuốt
và ánh sáng trên mái tóc dương dương tự đắc
ánh sáng hay là con dao trên cổ của anh
con dao đã không thể nào chia cắt
sự thống nhất của thế giới chúng mình.

Ảnh đại diện

Không có gì (Juan Ramón Jiménez): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Như một cái tháp cao – những ý nghĩ của anh
Trong sâu thẳm của em xếp lên chóp ngọn
Và con tim từ trên cao chiếu vào trên biển
Bọt màu hồng của sóng biển trào dâng.

Còn anh cháy lên như màu vàng của lửa
Trong bóng tối của mình anh đốt bình minh
Trụ đỡ duy nhất ngự trị ở trong mình
Thế giới này… có là vô tích sự?

Không có gì!… và con tim chối bỏ
Chìm vào sâu, và trong đáy bầu trời
Lạnh lẽo vô cùng, đờ đẫn lẻ loi…

Em - đấy là em, mùa xuân! tâm hồn hớn hở
Là lửa, nước, là không khí, đất đai
… còn anh chỉ là ý nghĩ và không có gì ngoài…

Ảnh đại diện

Hòn đảo Odyssey (Salvatore Quasimodo): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Giọng nói cổ xưa quyết đoán
Và anh nghe theo tiếng vọng phù du
Cùng sự lãng quên đêm vắng
Giữa vực thẳm sao trời.

Từ ngọn lửa trời xanh
Hòn đảo Odyssey xuất hiện
Cây cối, bầu trời bơi trong đêm yên tĩnh
Ở giữa bờ sông trăng.

Em yêu ơi, những con ong mang đến cho ta vàng
Thời gian âm thầm biến đổi.

Ảnh đại diện

Sonnet 83 (Tình tuyệt vời, trong đêm anh cảm thấy gần em) (Pablo Neruda): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Tình tuyệt vời, trong đêm anh cảm thấy gần em
đêm vô cùng, không thấy gì trong giấc mộng
anh cố gắng chỉ hoài công, anh lẫn lộn
với những suy tư và lo lắng của mình.

Sóng mang đi ra biển trái tim của em
nhưng thân thể trên bờ, anh dễ dàng nhận thấy
đừng tìm anh, trong giấc mộng của anh đầy rẫy
bởi được nhân đôi như hoa cỏ trong đêm.

Sáng mai thức dậy đời sẽ khác mà em
nhưng từ cái giới hạn không rõ ràng đã mất
giới hạn giữa cuộc đời và cái chết, nơi hai đứa chúng mình.

Vẫn có điều gì còn lại trong ánh bình minh
tựa hồ như dấu vết của cái đêm rực lửa
sáng tạo của đêm đem đến thật vô tình.

Ảnh đại diện

Chúa trời muốn thế (Gabriela Mistral): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

I
Mặt đất sẽ trở thành mẹ ghẻ, nếu như
Nỗi lòng em bị lòng anh phản bội
Vì đau khổ sẽ giật mình run rẩy
Cả đất trời, cả biển, cả không gian.
Còn khi mà anh âu yếm cùng em
Cả vũ trụ sẽ vô cùng quyến rũ
Ta sánh đôi bên bụi kim anh tử
Chỉ nhìn nhau, không nói một câu gì
Và tình yêu như bụi kim anh kia
Toả mùi hương ngạt ngào cho hai đứa.

Nhưng mặt đất sẽ bao trùm đểu giả
Nếu như tình anh phụ bạc tình em
Bài hát ru cho trẻ chẳng hát lên
Sự im lặng em vẫn còn gìn giữ
Trong tim em sẽ tắt hình bóng Chúa
Cánh cửa, nơi em đang sống bây giờ
Sẽ bẻ bàn tay của kẻ nghèo kia
Và sẽ đuổi người mù ra khỏi cửa.

II
Khi anh hôn cô gái khác
Thì em đây biết được, em nghe
Từ trong hang sâu thẳm vọng về
Những lời của anh vẫn nhắc.

Dù trong rừng hay trên đường mờ mịt
Em vẫn đi tìm những vết chân anh
Em đi tìm anh, anh ở trong rừng
Tìm gương mặt của người anh yêu nhất
Trong những đám mây hiện trước mặt em.
Anh như kẻ trộm hãy chui xuống đất
Hãy đi tìm yên lặng với người tình
Nhưng anh hãy giơ cao gương mặt
Còn em trong nước mắt đứng trước anh.

III
Chúa sẽ không dành cho anh mặt đất
Nếu như anh không đi dạo cùng em
Chúa không muốn để cho anh uống nước
Nếu như em trên nước chẳng đứng lên
Và Chúa sẽ không cho anh ngủ yên
Nếu mỗi ngày anh cùng cô gái khác.

IV
Anh ra đi – trên con đường của mình
Ngay cả rêu vẫn làm em đau nhói
Nhưng đói khát vẫn ở bên triền sông
Và trong rừng, sẽ còn theo anh mãi.
Nỗi đau của em ngự trên đầu anh
Ở khắp nơi như hoàng hôn đỏ chói.

Tên của em thoát ra từ giọng lưỡi
Dù tên người ta anh vẫn gọi lên
Em như muối mặn bám vào cổ anh
Anh không biết làm sao quên người ấy
Em buồn bã, căm thù, em ca ngợi
Chỉ mong anh gọi em đến một mình.

V
Nếu anh chết một mình nơi xứ lạ
Thì anh hãy giang rộng cánh tay mình
Gom về chốn ấy nước mắt của em
Và mười năm hãy nằm trong đất nhé
Rồi thân thể của anh sẽ rung lên
Trong nỗi buồn như lúa rung trong gió
Đến một ngày tro bụi của xương em
Vào gương mặt anh người đời chưa bỏ.

Ảnh đại diện

Tình câm nín (Gabriela Mistral): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Giá mà em căm thù được anh như con thú
Để căm thù trên gương mặt khi đến gặp anh
Nhưng em yêu và tình yêu em thổ lộ
Bằng lời của con người tăm tối, bấp bênh.

Anh muốn lời tỏ tình trở thành thổn thức
Muốn tiếng thì thầm của lửa, của vực sâu
Nhưng với dòng chảy của mình bí mật
Lời đốt lên – không phải của tim đâu.

Em – sự im lặng của cửa sông nước mặn
Và ngỡ như tia nước lặng của đài phun
Sự im lặng của em đáng rủa nguyền, khiếp đảm
Nhưng câm nín sẽ càng nhiều và mũi hếch lên!

Ảnh đại diện

Xưa có bông hoa hồng (Gabriela Mistral): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Xưa có bông hoa hồng
Ướt đầm sương buổi sớm
Đứa con ở trong tim
Mãi cùng ta năm tháng.

Bông hoa hồng co vào
Để giọt sương giấu mặt
Tránh ngọn gió bay cao
Để giọt sương không mất.

Giọt sương đi đến đây
Từ bao la vũ trụ
Và tình yêu trong đời
Cho giọt sương hơi thở.

Vì hạnh phúc, hoa hồng
Im lặng hơn hết thảy
Giữa tất cả hoa hồng
Không ai vui nhường ấy.

Xưa có bông hoa hồng
Ướt đầm sương buổi sớm
Đứa con ở trong tim
Mãi cùng ta năm tháng.

Ảnh đại diện

Em quên một điều (Gabriela Mistral): Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Em quên một điều, đã không còn nữa
Những bàn chân rất mau lẹ của anh
Và em bước ra như những ngày xanh
Trên con đường để cùng anh gặp gỡ.

Với bài hát em đi qua thung lũng
Nhưng tội nghiệp thay giọng hát của em
Còn buổi chiều đem chiếc cốc của mình
Lật úp ngược, còn anh thì không đến.

Và những tia mặt trời rắc lên
Rồi cháy đỏ bừng lên trong nắng
Trên cánh đồng sương còn dăng đường viền
Còn em đây chỉ một mình… đứng lặng.

Những cành cây gầy guộc héo hon
Vẫn rung động, bồn chồn trong ngọn gió
Khi đó em kêu lên trong nỗi sợ:
“Anh ở đâu, hãy đến với em!

Em yêu anh với một nỗi kinh hoàng
Anh ở đâu, với em hãy đến!”
Nhưng màn đêm chìm trong im lặng
Cơn mê sảng của em không thể ngăn kìm.

Em quên rằng anh đã chẳng còn nghe
Những lời của em điên cuồng gào gọi
Em đã quên cái vẻ lặng câm kia
Và màu trắng nặng chìm như chì thỏi.

Đôi mắt em mở to lặng nhìn
Chỉ đôi mắt mà chẳng còn lời nói
Đôi bàn tay bất động của anh
Đến tay em không thể nào với nổi.

Đêm rót ra dải nhựa đen của mình
Như nước vũng. Trên đồng đang vỗ cánh
Và với giọng rì rào nghe khiếp đảm
Vang lên lời dự đoán của cú đêm.

Em từ nay sẽ chẳng còn gọi anh
Những năm tháng của mình, anh đã sống
Chỉ mình em vẫn dạo bước chân trần
Hãy yên nghỉ, quên những điều lo lắng.

Và sau này, trên con đường hoang vắng
Em lại vội vàng chạy đến gặp anh
Nhưng ảo ảnh xương thịt không trở thành
Trong vòng tay của em giang rộng.

Ảnh đại diện

Em hãy giản đơn, hãy trong suốt hơn (Vladimir Nabokov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Em hãy giản đơn, hãy trong suốt hơn
Anh bây giờ chỉ mình em còn lại
Rừng đã trụi và ngôi nhà đã cháy
Còn mùa xuân đã mờ mịt màn sương.

Nơi ấy mơ màng những cây bạch dương
Chim gõ kiến gõ đều trên chóp ngọn
Anh để mất bạn bè trong trận đánh
Và sau này đã mất cả quê hương.

Trong giấc mơ, với ảo ảnh mơ màng
Ngoài đời thực, anh lầm đường lạc lối
Điều tưởng tượng để mất trong rừng núi
Những bài ca đánh mất giữa đại dương.

Và bây giờ về quá khứ đau buồn
Bên bếp lửa tình em, anh sưởi ấm
Em hãy chân thành, dịu dàng, đằm thắm
Và hãy nhớ rằng chỉ còn lại mình em.

Ảnh đại diện

Mặc tất cả lặng im và cay đắng (Vladimir Nabokov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Mặc tất cả lặng im và cay đắng
Đời đi vào những giấc mộng thép gang…
ở nơi này chỉ còn anh và em
Tâm hồn ta giữa mùa xuân màu trắng.

Và ta sẽ cùng nhau muôn thuở
Xây cuộc đời – không nhìn thấy nghe em
Anh sẽ tạo nên rừng núi và sông
Còn em sẽ tạo hoa và sao nhé.

Thế kỉ này này cuồng điên và khói lửa
Ta sẽ sống trong thế kỉ khác nghe em –
Trong tươi mát những bài ca của anh
Trong thung lũng của em hoa đua nở.

Chỉ con cháu của ta, theo năm tháng
Yêu thơ mùa xuân mát mẻ của anh
Qua ánh sáng, bóng tối của âm thanh
Và chúng sẽ nhìn thấy em – màu trắng...

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối