Thơ » Nga » Vladimir Nabokov
Пускай все горестней и глуше
уходит мир в стальные сны...
Мы здесь одни, и наши души
одной весной убелены.
И вместе, вместе, и навеки,
построим мир - незримый, наш;
я в нем создал леса и реки,
ты звезды и цветы создашь.
И в этот век огня и гнева
мы будем жить в веках иных -
в прохладах моего напева,
в долинах ландышей твоих.
И только внуки наших внуков -
мой стих весенний полюбя -
сквозь тень и свет воздушных звуков
увидят - белую - тебя...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:47
Mặc tất cả lặng im và cay đắng
Đời đi vào những giấc mộng thép gang…
ở nơi này chỉ còn anh và em
Tâm hồn ta giữa mùa xuân màu trắng.
Và ta sẽ cùng nhau muôn thuở
Xây cuộc đời – không nhìn thấy nghe em
Anh sẽ tạo nên rừng núi và sông
Còn em sẽ tạo hoa và sao nhé.
Thế kỉ này này cuồng điên và khói lửa
Ta sẽ sống trong thế kỉ khác nghe em –
Trong tươi mát những bài ca của anh
Trong thung lũng của em hoa đua nở.
Chỉ con cháu của ta, theo năm tháng
Yêu thơ mùa xuân mát mẻ của anh
Qua ánh sáng, bóng tối của âm thanh
Và chúng sẽ nhìn thấy em – màu trắng...