Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tấn Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xuân đi trăm thức hoa tàn,
Xuân về lại thấy rộn ràng muôn hoa.
Việc đời chớp mắt thoảng qua,
Thoáng thôi, tóc đã sương pha rối bời.
Chớ hiềm xuân cỗi hoa rơi,
Đêm qua nở một cành mai trước thềm.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Việc dở dang, há vội già!
Mênh mang trời đất ta bà khúc say.
Được thời, hèn mọn có ngày,
Vận thua, hào kiệt đắng cay nỗi lòng.
Những toan giúp chúa trùng hưng,
Hận sao chẳng sức níu sông Ngân Hà.
Hai vai nợ nước thù nhà,
Tóc sương mấy độ trăng tà mài gươm!

Ảnh đại diện

Trường An hoài cổ (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Núi sông, trải mấy phế hưng ?
Gò cao bách đứng phơi lưng nắng chiều
Cỏ thu vùi dấu vương triều
Bướm vờn mưa tối hắt hiu gió đồng.

Ảnh đại diện

Quy chu tức sự (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tuồng đời giả dối, chẳng ưa
Ngày về, nung nấu giấc mơ trong lòng
Chim kêu, cay khuất khói lồng
Buồm đi mang ánh dương hồng chiều hôm
Vào thu, dáng núi hoa mòn
Triều dâng ánh nước rập rờn gương trong
Lão say chưa tỉnh giấc nồng
Xạc xào lá úa thành sông rơi đầy.

Ảnh đại diện

Đề Phúc Thành từ đường (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mây trôi ngày tháng hững hờ
Bách tùng bên mé nhà thờ vẫn xanh.
Mưa đêm lệ đọng hoa cành
Tấm lòng như nguyệt long lanh bóng đầm
Dưới đài, lối cỏ rẽ phân
Đàn thông hạc nhớ ca cầm thuở nao
Đèn khuya mộng cũ dạt dào
Biết đâu biển rộng trời cao mà tìm.

Ảnh đại diện

Mai thôn phế tự (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chùa xây triều trước, cỏ hoang
Gió thu qua bãi chiến trường năm xưa
Bia tàn chìm khuất trong mưa
Mấy pho tượng cổ nằm mơ bóng chiều
Áo mây vùi mộ đá rêu
Cỏ hoa dâng cúng hương theo gió đồng
Ưng thân vốn dĩ vô chừng
Cớ sao cũng chịu hưng vong với đời ?

Ảnh đại diện

Giang thôn tức sự (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xóm tây ngõ cách thôn đông
Tiếng gà, chó vẳng bến sông cận kề
Én đùa nghiêng cánh chiều quê
Hoa sông gió nhẹ dường ve vẫy người.
Mưa mơ, lúa chín ven trời
Tằm theo sắc lá dâu tươi xanh mùa
Cảnh xinh, cười bấy nhà thơ
Trọn tuần, chèo chửa tới bờ kinh sư.

Ảnh đại diện

Quá An Long (Trần Quang Triều): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Trên sông gió nhẹ mơn man,
Rượu trong, chiều xuống mênh mang, nghiêng bầu
Nước dâng, xào xạc khóm lau
Nhạn chìm mây biếc nhuộm màu trời xanh.
Chuông ngân khói bến bồng bềnh
Chèo khuya tung nước xô ghềnh lạnh thay!
Kinh xa tưởng nhớ vơi đầy
Thuyền neo sông vắng đêm này ngắm sao.

Ảnh đại diện

Quy thanh chướng (Phan Trường Nguyên): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sâu xa tâm ý thánh hiền,
Ôm con như vượn lẩn miền non xanh.
Xuân về trăm thức đua tranh,
Tàn phai, riêng cúc một mình đón thu.

Ảnh đại diện

Thu dạ tức sự (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Nhà dột trông sao, đêm vấn vương,
Nỉ non dế lạnh khóc quanh tường.
Đèn xanh đối bóng hai màu tóc,
Sách cũ nao lòng một nén hương.
Gió quyện tiếng thu luồn khóm lá.
Trăng chia hơi mát toả bên giường,
Tha hương lạnh cả lòng chăn gối,
Sân vắng cành ngô lác đác sương.

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối