Thơ » Việt Nam » Lý » Phan Trường Nguyên
猿猴抱子歸青嶂,
自古聖賢沒可量。
春來鶯囀百花深,
秋至菊開沒模樣。
Viên hầu bão tử quy thanh chướng,
Tự cổ thánh hiền một khả lượng.
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm,
Thu chí cúc khai một mô dạng.
[Cũng như] loài vượn khỉ ôm con lẩn vào núi biếc,
[Ý chí của] thánh hiền xưa nay [sâu kín] khó lường.
Mùa xuân đến, chim oanh hót, trăm hoa đua nhau khoe thắm,
Nhưng đến khi thu về, hoa cúc nở thì không một loài hoa nào còn.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/06/2006 04:32
Sâu xa tâm ý thánh hiền,
Ôm con như vượn lẩn miền non xanh.
Xuân về trăm thức đua tranh,
Tàn phai, riêng cúc một mình đón thu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 16/06/2008 08:35
Bậc thánh sâu xa khó lượng tình,
Đành như khỉ vượn lẩn ngàn xanh.
Xuân sang, oanh hót, hoa đua thắm,
Thu tới đìu hiu, cúc một cành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/06/2016 19:25
Tựa khỉ ôm con lẩn núi xanh
Thánh hiền cao ý khó hình dung
Xuân về oanh hót trăm hoa thắm
Cúc nở sang thu chỉ một cành
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2018 20:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/12/2019 10:27
Vượn khỉ ôm con vào núi xanh,
Thánh hiền tâm ý khó lường nhanh.
Trăm hoa xuân đến đua khoe thắm,
Cúc nở thu về không một cành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/07/2020 15:31
Ôm con vượn lẫn núi xanh,
Thánh hiền tâm ý khó nhanh đo lường.
Trăm hoa xuân đến, thắm hương,
Thu về cúc nở, hoa thường tàn thôi.
Gửi bởi Hoàng Đình Thi ngày 12/07/2021 22:41
Vượn khỉ ôm nhau ẩn núi linh
Thánh nhân xưa nay khó lượng tình
Xuân sang chim hót muôn hoa thắm
Thu đến cúc hoa lẻ một mình.