Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Nghĩa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vĩnh Thông đồn trấn (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Lầu cao ngồi rỗi ngó tư bề,
Cỏ loáng chân trời, đồng ruộng ghê.
Mưa pháy bờ sông, buồm lướt tới,
Khói mờ cây núi, bóng xa về.
Trại căng bên luỹ màu trơ trẻn,
Hát trổi trên thuyền giọng tỉ tê
Thầm nghĩ phận trai hơn được chúng,
Quanh năm luống dạo cảnh say mê.

Ảnh đại diện

Tự thuật kỳ 2 (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Mưa đổ trời như lủng,
Nước trông tợ đất chìm.
Đường đời bùn lội lắm,
Trong vườn gai cỏ chen.
Muỗi mòng phá giấc ngủ,
Ếch nhái rộn đầu đêm.
Mái tóc hối già riết,
Buồn lòng rót rượu thêm.

Ảnh đại diện

Tự thuật kỳ 1 (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Râu tóc xúi ta già,
Lòng dạ khó bày ra.
Ngày xuân ấy cuộc trị,
Làm quan ở trong nhà.
Trải mấy phen gió thổi,
Đã trót tuần mưa sa.
Đường đời bùn nước dẫy,
Uống rượu rồi ta ca.

Ảnh đại diện

Tức sự (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Vơi đầy việc thế biết đâu cùng,
Xóm hẹp mà an, ở thoả lòng.
Ca dứt mưa đêm ầm ập nóc,
Rượu rồi gió bão chập chờn sông.
Soi gương bỗng thấy đầu râu bạc,
Dạo cảnh như hay mặt mũi hồng.
Non nước ví mà như cũ được,
Trong tuần say mãi sướng hay không.

Ảnh đại diện

Thu cảm (Bùi Hữu Nghĩa): Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Sen gặp mưa thu rộ loáng bờ,
Rộn nghe thợ lưới hát u ơ.
Chân mây cò ráp cánh dài dặc,
Mặt sóng nược đua đầu bạc phơ.
Gió thổi cây chồm rung lấp cập,
Nước đùa hoa rụng chạy lờ đờ.
Dong thuyền nào biết đi đâu hử?
Cùng khách chuyện riêng say gật gờ

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]